Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi là gay. Phải! Cậu chính là gay. Yoichi luôn giấu đi việc ấy. Cho tới khi cậu gặp họ....

_________________________

Cậu là một học sinh nghèo, thi đậu vào trường nhờ thành tích và học bổng. Lần đầu vào lớp, mọi người đã không ai chơi với cậu, nhưng thà như vậy còn hơn bị bắt nạt nhỉ!

Đó là suy nghĩ của cậu lúc mới vào trường, nhưng giờ khác rồi, cậu bị bắt nạt, không chỉ là một người, vài người mà là cả trường kể cả các giáo viên. Đau khổ nhất là khi trong đó có người mà cậu yêu.

Mọi thứ xảy ra từ hai tháng trước, lúc mà cậu tỏ tình với một đám người.

- E..em thích các anh!

Cậu lấy hết sức can đảm để thổ lộ cái tình cảm ấy.

-Ehh, nhóc thích bọn anh sao?

Một tên tóc đen với phần đuôi tóc màu vàng hỏi cậu.

- Vâng ạ!

Cậu hồi hộp chết mất, tim cứ đập thình thịch mãi. Đột nhiên có một tên tóc trắng bước tới chỗ cậu rồi đưa tay lên mặt cậu làm Yoichi giật mình, mong đợi sự đồng ý từ họ thì nhận lại được một cậu:

- Kinh tởm thật đấy!

Cậu sững lại khi nghe câu nói ấy, tim cứ như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Tên đấy đá cậu xuống đất rồi bước đi, mọi người cũng theo hắn mà để cậu lại.

- Yoichi.....

Người đã đứng ở đó để chờ thằng bạn mình được đồng ý-người duy nhất không bắt nạt cậu bước tới.

- Cậu ổn chứ...

-T..tớ ổn...

Không, Yoichi không ổn. Cậu đang đắm chìm vào câu nói của người vừa nãy. Thằng bạn thân của cậu thấy vậy liền quay lại chỗ bọn họ vừa đi mà cắn môi, thầm chửi rủa chúng.

Quay lại hiện tại, lại là một buổi sáng như bình thường, cậu chuẩn bị đồ ăn và sắp thuốc cho mẹ và bố rồi chào họ để tới trường.

Vẫn như mọi ngày, ngay khi bước vào cổng trường, mọi người lại nhìn cậu bằng con mắt khinh miệt ấy, có người lại tiếp tục ném mấy quả trứng vào người cậu, bọn họ đã cố mang đi để làm vậy. Yoichi vẫn không phản kháng cho dù bên kia vẫn cứ chửi rủa cậu.

-Thằng gay này tại sao cứ tới trường vậy chứ!

- Nhìn thấy nó làm tao thấy ngứa cả mắt!

-Sao nó không chết đi nhỉ!?

Cậu chả quan tâm tới khi người chặn cậu vào sảnh trường-anh em nhà Itoshi và Kaiser. Kaiser nắm lấy tóc cậu mà kéo sát lại, không ngớt lời nói:

- Heh, xem tên gay nào tới nè, vẫn không để ý tới xung quanh như thường nhỉ?

- Cầm đầu nó xong tí nữa nhớ rửa tay, đừng để bị nhiễm cái tính gay của nó đấy!

Sae nói một như sát muối vào tim cậu, ấy vậy mà Yoichi vẫn cắn răng chịu đừng cho tới khi người bạn của cậu - Ryu tới.

Ryu hất tay Kaiser ra rồi nói với khuôn mặt đầy sát khí.

- Nếu đã không muốn đụng thì đừng đụng nữa, mấy người không thể để cậu ấy yên sao, bọn rác rưở-

-T..thôi đi mà Ryu-kun, tớ ổn mà!

Cậu nắm lấy tay áo của Ryu rồi nói, thấy vậy Ryu mới dừng lại rồi bảo Yoichi đi thay đồ, trước khi đi còn không quên lườm bọn kia.

- Yoichi, cậu hiền quá rồi đấy, sao cứ để chúng nó bắt nạt mãi vậy?

- .....

Cậu không nói gì mà chỉ nghe bạn mình mắng. Đó là một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc rồi. Yoichi đã sớm quen với việc như vậy.

Cậu luôn là nạn nhân của các vụ trấn lột, bắt nạt và không bao giờ có được công lí, cả thầy cô giáo trường này đều ghét cậu nên Yoichi cũng chẳng có tí hi vọng khi nhờ họ.

Ánh sáng duy nhất ở đây là cậu bạn Ryu, cậu ấy luôn mang lại cảm giác yên lành cho Yoichi, trông thế thôi chứ Ryu có chồng rồi cảm ơn nhé!

Nhưng cậu ấy lại không chỉ quan tâm tới anh "chồng" của cậu ấy mà lại rất để ý tới Yoichi, cố gắng bảo vệ Yoichi nhưng bọn chúng luôn biết vậy nên thường hẹn Yoichi ở nơi mà không dễ tìm thấy rồi đánh đập cậu, tới lúc Ryu tới thì cậu đã bị chúng đánh tơi tả.

Yoichi hối hận vì đã yêu bọn chúng, hối hận vì đã tỏ tình để rồi mất cả một thời học sinh ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể ngừng yêu. Cậu chẳng hiểu bản thân bị sao nữa rồi.

_______________________________

Cậu luôn tới sân thượng để ăn cơm bởi thường sẽ chẳng ai lui tới đây. Cậu mở hộp bento ra, mời rồi ăn. Chẳng được nổi 2 miếng ngon thì lại có một tên lên. Đó là Mikage Reo. Yoichi nhìn xem biết ai rồi lại quay vào ăn hộp cơm của mình.

Tên đó thấy vậy liền không vui, tới chỗ cậu mà hất thẳng hộp cơm ấy ra. Yoichi bất ngờ đi nhặt hộp cơm rồi nhìn hắn.

- Sao nào thằng gay này, mày nhìn cái gì. Thích thì liếm đống cơm dưới sàn ấy đấy, đằng nào cũng chỉ là một hộp cơm rẻ tiền!

Cậu vẵn nhìn Reo rồi thở dài.

- Hả? Mày giám thở dài với tao hả đồ bẩn thỉu!? Mày muốn chế-

- Tôi không thích các anh nữa là được chứ gì?

-....Hả!?

- Tôi nói chỉ cần tôi không thích và làm phiền các anh là được chứ gì, nếu muốn tôi có thể chuyển trường luôn !

- Mày...

-Sao vậy, đây không phải là điều các anh muốn à?

Cậu nhìn hắn, vẫn với đôi mắt vô cảm ấy, nó làm Reo cảm thấy khó chịu, hắn đi tới đạp thẳng vào người cậu làm Yoichi ngã xuống

-Ặc...anh làm gì v...áhh!?

Reo cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu, mạnh tới mực bật máu lên. Hắn ta cởi cúc áo cậu ra làm Yoichi giật mình.

-A..anh làm gì vậy chứ ..? Thả tôi ra ma...eh...?

Cái cảnh tượng trước mắt làm Yoichi hoang mang, ủa gì vậy người lạ ơi? Tên kia đang khóc là sao? Ủa ?

-Cái...

-Isagi-kun, anh xin lỗiiii!!!

Hắn vừa khóc vừa nói làm Yoichi bất ngờ tới không nói được gì, lẽ ra cậu mới là người phải khóc chứ nhỉ....

-A...anh không có muốn hức...bắt nạt em đâu...anh thích Isagi-kun lắm...

Ể? Gì vậy? Nó lạ lắm! Yoichi chả biết diễn tả sao luôn....

-Anh đừng đùa với tôi...anh nghĩ hôm nay là cá tháng tư chắc...!?

Yoichi nhìn tên công tử bột ngày thường kiêu ngạo kia giờ lại đi khóc trước con người bị cả trường (trừ Ryu) xa lánh kia. Mà nói mới nhớ gần như Reo không bao giờ đánh cậu hoặc nếu có thì rất nhẹ kể từ khi bị bắt nạt luôn..

Nhưng Yoichi cảnh giác lắm, bởi cậu nghĩ tên này sẽ lấy lòng mình rồi đem mình ra làm trò đùa, cậu không muốn như vậy..

-Không phải đùa đâu...em không nhớ hồi lần đầu gặp nhau ấy, em và anh đã trở thành bạn từ lúc em mới 5 tuổi thôi!

Reo thật sự thích Yoichi! Thích cậu nhiều lắm nhưng bởi mẹ cậu không thích cậu làm bạn với một đứa nghèo nàn như cậu nên đã bắt phải làm vậy. Và dĩ nhiên người hay thông báo tình hình đó sẽ là Nagi - bạn hắn.

- Anh sợ. Anh không muốn nhìn thấy em như vậy...em lúc nào cũng trong hoàn cảnh này làm anh muốn đưa em đến nơi nào bình yên hơn. Anh không muốn nhìn thấy em bị bắt nạt....

Yoichi im lặng, cậu bất ngờ khi nghe vậy rồi đột nhiên kí ức ùa về. Phải rồi, hắn và cậu đã từng gặp nhau, lúc hắn đang đi dạo và lúc cậu đang ra ngồi làm bài bởi nhà không có đèn. Họ gặp nhau và đã trở thành bạn.

- Anh xin lỗi em nhiều, Isagi-kun.... Anh thích em nhiều lắm...

-L..làm sao tôi có thể tin anh chứ....anh chỉ nói vậy để lợi dụng tôi phải không....

Rồi đột nhiên hắn ôm cậu vào lòng. Nói với cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng.

-Anh thật sự thích em lắm, tin anh nhé...?

Yoichi không biết phải làm sao, trái tim cậu đang đập loạn lên, mặt cũng đỏ bừng, cậu không biết phải làm sao. Vậy mà trong vô thức lại sờ tay lên xoa đầu Reo.

-Liệu tôi có thể tin nó không? Reo-san hãy làm cho tôi tin tưởng nó đi...

Như biết được mình có cơ hội hắn liền ôm chặt cậu hơn.

-Anh sẽ chứng minh tình cảm đó, xin hãy cứ nhìn theo anh nhé!

_________Ở đâu đó_______________

-N...ngài định về Nhật luôn sao, không phải ngài còn việc tiếp khách mà...?

- Hủy lịch đi, ta phải về đó để xem cậu đĩ Yoichi thế nào nữa. Nó đã ở mức giá cao lắm rồi!

- Tôi..hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị máy bay cho ngài ngay!

- Được rồi Yoichi-kun, em sắp gặp lại người em không muốn gặp nhất đấy, tôi không biết bản mặt lúc đấy của em sẽ như thế nào nhỉ?
____________________________

Hết r bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top