Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoichi tỉnh dậy sau giấc ngủ, trước mắt cậu là một căn phòng không thể xa hoa hơn. Và cái giường này là....king size???  Yoichi bật dậy, nhìn sang bên cạnh là Reo đang cười nhìn cậu.

- Reo-san, xin lỗi vì đã làm phiền....

  Cậu thỏ thẻ nói, tự trách bản thân vì dựa dẫm quá nhiều vào anh. Reo chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Không sao đâu, Isagi-kun! Chắc em đói rồi chứ. Ra bếp đi!

  Reo kéo cậu lên rồi vào bếp. Anh bảo cậu ngồi vào bàn rồi ra lấy cho cậu bát mì full topping. Nào là có  trứng nè, sủi cảo nè, rau, tôm hùm và nhiều thứ khác nữa. Yoichi nhìn bát mì sang chảnh kia mà nói:

- Tôi nghĩ là....nó hơi quá nhiều rồi...

- Không được bớt đâu nhé! Em phải ăn hết bằng này đấy. Người gầy giơ xương ra mà chẳng chịu ăn gì!

  Yoichi bất lực nhìn anh rồi gắp một miếng mì ăn.

- Nó...ngon hơn các loại ở quán nhỉ?

- Mì này là do đầu bếp 5 sao bên anh chế biến đó!

- Ặc!? T...tôi sẽ không phải trả tiền nó đúng không....?

  Yoichi xém sặc khi nghe đầu bếp 5 sao làm. Reo cười cười.

- Dĩ nhiên là không rồi! Em cứ ăn thoải mái đi nhaa!

  Lúc này Yoichi mới an tâm ăn tiếp. Cuối cùng thì vẫn thừa lại hơn nửa bát với gần như cả đống đồ ăn kia. Reo không bằng lòng nhìn cậu.

- Anh bảo em phải ăn hết mà!

- Eh...tôi no lắm rồi...

- Không được! Phải ăn hết hết!!

  Yoichi bất lực nhìn anh. Liền bất lực mà dùng chiêu cuối: Mỹ Nhân Kế!

- Reo-senpai, xin đừng bắt em ăn nữa mà, em no lắm rồi!

  Yoichi cảm thấy bản thân như mất hết liêm sỉ chỉ để nói câu đó vậy, cậu ngượng ngùng nên khuôn mặt ấy càng làm kế hoạch trở nên có tỉ lệ thành công cao hơn.

  Vâng, Reo dính chưởng ngay và luôn ạ!. Ải mỹ nhân khó mà vượt qua mà!

  Đổi lại việc không ăn thì Yoichi đã xin mang về, Reo tức tấp chuẩn bị cái hộp đựng cơm(mì) đắt tiền và để mì vào cho cậu. Yoichi vui vẻ cảm ơn.
Cậu nghĩ rằng sẽ mang về cho ba mẹ ở nhà.

  Sau khi cố gắng bảo với Reo rằng cậu không cần phải có xe chở đi nhưng với những lý do như cậu không biết nhà anh đang ở đâu để về  thì Yoichi đã phải nghe theo.

  Sau khi đi xong, Reo mới ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn xuống quần rồi bảo.

- Chết thật, "lên" luôn rồi....

____________________________

  Sau khi về tới nhà, Yoichi tiến tới phòng ba mẹ rồi gõ cửa.

- Ba, mẹ, con về rồi ạ!

- Yoi-chan về rồi hả con, vào đi!

  Cậu mở cửa phòng, bên trong là ông bà Isagi đang nằm trên giường, mỗi bên là một cái máy truyền nước. Ba mẹ của Yoichi rất yếu, đã thế một năm trước họ còn bị tai nạn rất nặng và tai nạn ấy đã cướp đi đôi chân của mẹ cậu và cánh tay của ba cậu.

  Yoichi chưa bao giờ than vãn với ba mẹ cậu chuyện gì, cậu luôn tự mình cố gắng.

  Họ không biết việc Yoichi bị bắt nạt, cậu luôn giấu họ vụ đó bởi cậu sợ làm họ lo lắng. Những hôm bị đánh đến để lại dấu vết lớn, cậu toàn nói rằng mình bị ngã.

  Yoichi yêu bố mẹ của mình nhiều lắm, cậu sẽ không để họ phải phiền lòng vì điều gì cả.

___________________________

  Sáng hôm sau tới trường, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Cậu vẫn bị đánh và Ryu lại lao ra giúp cậu. Nhưng lần này lại có Katou - anh "chồng" của Ryu. Ảnh được gọi là chồng vì đã có sắp đặt từ trước của cha mẹ họ. Thật ra Katou học khác trường nhưng hôm nay ảnh được nghỉ nên đã lẻn vào để gặp "vợ" mình ấy mà.

  Anh ấy hoàn toàn không có ác cảm với Yoichi. Anh cũng có giúp cậu không bị đánh nữa mà. Anh ta cứ như ông bố ôn nhu của Yoichi ấy, dặn dò cậu đủ thứ để ứng phó với việc bị bắt nạt. Nếu nói vậy thì chắc Ryu là người mẹ mạnh mẽ của Yoichi vậy!

  Bước vào lớp trước những ánh mắt kì thị đó, len lỏi vào vẫn còn 2 cặp mắt bất ngờ và 1 cặp mắt thích thú nhìn cậu. Nanase và Hiori chạy tới chỗ cậu với tốc độ nhanh nhất rồi giả bộ chào nhưng vẫn chẳng giấu được ánh mắt lo lắng ấy.

- Chào buổi sáng Isagi..

- Ừm chào!

  Nói rồi cậu bước về chỗ, thậm chí lúc chào họ cậu còn không nhìn thẳng vào mặt 2 người khiến họ hơi xốc. Ryu bước theo sau lẳng lặng nhìn.

- Yoichi, chẳng phải cậu hơi lạnh lùng với họ rồi sao?

- Tớ lại không nghĩ vậy!

  Yoichi đáp, đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Yoichi cũng không ngoại lệ. Nó chỉ có thể là Ness.

  Nanase, Hiori và Ryu cố đuổi theo hắn mà ngặt nỗi hắn nhanh quá, nên đã bị mất dấu.

____________________________

  Yoichi bị hắn ép tới sau trường, nơi gần như không có ai tới. Hắn ép cậu vào bên trong nhà kho bên trong chỉ có một cái bóng đèn chập chờn chiếu sáng.

- A...anh làm gì vậy hả??

  Yoichi nhìn hắn với 3 phần là tức giận, 7 phần là sợ hãi. Ness mặt đối mặt với cậu. Anh ta nhìn cậu run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà cười nhếch mép.

- Cưng à, em định trốn tôi đến khi nào?

- Tôi...tôi không có mà...

  Cậu rợn người nhìn hắn - kẻ đang nở một nụ cười điên loạn.

- Không tránh? Vậy tại sao năm đó tôi đi du học về mà lại không thấy gia đình em ở đó? Tại sao nhỉ?

  Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, nó làm Yoichi thêm sợ hãi.

- Tại....

- Tại em ghét tôi đến vậy sao? Muốn bỏ lại hôn phu của mình đến vậy sao?

  Anh ta cố nhấn mạnh vào chứ hôn phu càng làm cậu sợ hơn. Trong lúc đang hoảng loạn thì anh ta đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà hôn mạnh vào môi cậu, đưa cái lưỡi ướt át ấy vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

- Ưm..ưmmmm...

  Yoichi cố gắng tĩnh tâm nhưng không được, cậu hoàn toàn bị nụ hôn nóng bỏng kia chinh phục. Cậu đập đập vào lưng Ness để báo hiệu rằng mình không thể thở được. Thấy vậy, hắn ta mới buông tha cho đôi môi của cậu. Yoichi thở hổn hển nhìn hắn.

- Sao anh lại....

- Không được sao? Tôi là chồng tương lai của em cơ mà?

  Ness liếm môi nhìn cậu, tay không yên phận mà cởi từng cái cúc áo trên người cậu. Lộ ra trước mắt hắn là một thân thể chằng chịt vết thương. Vết cũ có, vết mới cũng có, hắn lấy tay lướt nhẹ lên người cậu.

- Cái...

- Cơ thể của em thật đáng thương... Tên nào lại lỡ tàn nhẫn tới mức rạch cả tay em vậy?

_______Nagi ở nơi nào đó_______

- Ắt chì!!

_________________________________

  Yoichi lảng tránh câu hỏi, cậu cố gắng vùng vẫy mà chẳng được, Ness lại còn giữ chặt lấy tay cậu làm Yoichi càng thêm đau đớn.

- Em cứ trốn tránh tôi làm gì chứ?

  Ness nhìn cơ thế em rồi nói. Hắn ta cúi xuống liếm lấy đầu ngực nhỏ của cậu.

- A...ah..anh làm gì vậy....ưmm

  Hắn ta cắn lấy đầu ngực cậu - nơi bị tím bầm như đã bị một vật cứng, to đánh vào.

- Thật chẳng hiểu sao em vẫn rất quyến rũ với cái cơ thể này. Thật xinh đẹp.

- Không...ưmm

  Yoichi thật sự cần được cứu. Cậu không thích cái tình cảnh này tí nào. Đột nhiên hắn ta rướn lên cổ cậu và cắn vào nó khiến Yoichi không kịp định hình được tình hình hiện tại.

- Đừng...để lại vết mà...

- Hah..nói thế thôi chứ bây giờ em đang muốn tôi cắn nữa phải không, cục cưng?

  Ngay lúc Ness định cắn cậu cái nữa thì có một đám học sinh đi qua, chúng làm cả Yoichi và Ness giật mình. Nhân cơ hồi đó, Yoichi đẩy hắn ra.

- Có người...

- Hừ!

  Đợi cho bọn họ đi qua, Yoichi dùng hết sức bình sinh mà chạy thục mạng về lớp. Đến nơi, bọn họ quay sang nhìn cậu.

- Heh, tôi còn tưởng tên này bị Alexis-kun đánh cho bầm dập rồi.

- Sao cậu ta vẫn về lớp được nhỉ? Đúng là nỗi nhục lớn nhất của lớp ta.

  Đột nhiên Ryu cùng Nanase, Hiori chạy tới chỗ cậu.

- Yoichi, cậu có làm sao không? Có bị hắn đánh không? Cậu không sao cả chứ?

  Ryu với gương mặt lo lắng tột cùng nhìn cậu. Yoichi trả lời:

- Tớ không sao cả, xin lỗi vì đã để cậu lo lắng.

  Ngay sau khi câu trả lời đó thốt ra, Ness bước vào lớp. 3 người kia dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.

- Thằng khốn!! Mày đã làm gì Yoichi rồi!!??

  Ryu tóm lấy cổ áo Ness mà gằn lên.

- B..bình tĩnh đi Ryu, cậu ấy có làm gì tớ đâu...

  Yoichi nói. Ryu nhìn cậu rồi quay sang Ness với ánh mắt ngờ vực.

-....Tôi sẽ tha cho cậu vì Yoichi đã nói vậy, nhưng nếu cậu dám động tay vào Yoichi thì tôi sẽ giết cậu đấy!

  Bên kia, Yoichi đang được Nanase và Hiori hỏi han suốt. Họ sau khi hỏi xong liền ngập ngừng hỏi.

- Isagi-san, bọn tớ...hôm qua...

  Nanase mấp máy.

- A, hôm qua hả, tôi không bận tâm đâu,đừng để ý. Mong các cậu sẽ tìm được bạn mới.

  Nói rồi Yoichi định đi thẳng về phía bàn mình thì bàn tay của Hiori giữ lấy cậu.

- Bọn tui, thật sự muốn làm bạn với cậu đó!

- Với tôi?

- Vâng, thật sự đó!!

  "Cậu ta....vừa dùng kính ngữ với mình à"

- Các cậu không nghe đàn anh kia nói rồi à, tôi không tốt đẹp gì đâu, chơi cùng chỉ rước họa vào thân thôi!

- Kể cả vậy bọn tui vẫn muốn làm bạn với Isagi-kun!

  Họ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị. Yoichi bất lực mà thở dài.

- Tôi hiểu rồi mà....

- Vậy từ giờ bọn tớ, Kyouta-san (họ của Ryu) và Isagi-san sẽ làm bạn phải không?

- Hở sao lại lôi tôi vào nhanh vậy???

  Ryu hoang mang nhìn họ.

- Ừm...

- Này Yoichiii cậu phải nghe tớ chứ!!??

- Yayyy, vậy chúng ta sẽ cùng làm bạn.

- Nàyyyy!!!!!

  Và từ đó, họ trở thành nhóm bạn thân với nhau....

_____________________________

  Hậu trường nhảm nhí:

- Tên khốn nạn kia!!! Sao mi lại được chạm vào người của Yoichi chớ!!!

  Rin gào lên nhìn Ness.

- Hửmm....ai biết đâu. Là do bạn tác giả đáng iu cho tôi chạm vào người em ấy đó!

  Tác giả: Thay vì khen em anh có thể cho em chạm vào Yoichi-sama được không??

- Có cái nịt em nhé!

  Ness nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí.

- Này tôi phải làm sao....chính tui đã rạch tay Yoichi rồi...

  Nagi sầm mặt, tự động đánh bản thân mình tới khi Yoichi ra ngăn.

- B...bình tĩnh lại đi, Sei!! Tớ đã được chữa thương rồi mà!!

- Không đủ...tui đã làm đau Yoichi...Có lẽ tui phải lấy đầu tạ tội...

- Đừngggg!!!!!!

- Ê bây tao thấy thằng Bachira (trong tác phẩm) tự vả đến đít luôn rồi ấy!!

  Shidou cười cười nhìn Bachira.

- Hở, đây vẫn iu Yoichi-chan mãi mà!

  Bachira trả lời. Niko thì luôn mồm khen cậu và kể cho cậu điểm tốt của cậu.

- Yoichi à, cậu thật sự rất xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, học giỏi, tài năng, thông minh, chăm chỉ, cần cù,......

- Được rồi im đi, Ikki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top