Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là được 4 tuần Bachira làm việc dù anh còn lạ nước lạ cái nhưng Isagi vẫn cẩn thận chỉ anh từng bước. Nào là cách pha chế, làm đồ ngọt, phục vụ khách hàng, có thể là nghề chọn người nên Bachira học rất nhanh, dần dần anh đã tự pha chế mà không có sự hướng dẫn của Isagi.

"Ái chà, cậu học việc nhanh quá nhỉ?"

"Ồ, chị Anri đến à? Uống sinh tố dâu đúng không?" Bachira giơ tay chào cô nàng tóc nâu, cô cũng giơ tay chào chàng nhân viên mới.

Anh thu dọn mấy ly nước của các vị khách trước vô trong quầy, sẵn tiện làm nước cho Anri.

"Isagi đâu?" Cô liếc nhìn một vòng quán chẳng thấy chủ quán đâu liền thắc mắc, định đến tám chuyện với cậu trước khi chạy deadline mà Isai biến mất tiêu.

"Cậu ấy đi mua cà phê, chắc khoảng mười lăm phút nữa về"

"Vậy chị đây đợi em ấy về, à mà có nước cho chị chưa?"

"Xong rồi đây!" Bachira bưng khay sinh tố dâu đặt xuống trước mặt Anri, cô vừa thấy món đồ uống yêu thích thì mắt sáng bừng vội uống lấy uống để.

"Chà chà, tay nghề lên kha khá đấy nhưng cậu chưa pha ngon bằng Isagi"

"Tất nhiên rồi, em học từ cậu ấy mà"

Bachira cười cười, anh nhớ đến mấy lúc cậu chỉ anh pha chế đồ uống, có nhiều lần anh làm hỏng bị cậu mắng te tua tơi tả, nghĩ tới mấy cảnh cả hai pha chế anh vô thức cười tươi.

"Trời trời, coi cái mặt vui vẻ chưa kìa. Bộ nghĩ đến người mình thích hả?" Anri nở nụ cười châm chọc, cô thừa biết thằng ong vàng này thích Isagi của cô. Khổ nổi, thằng em cô là cục đá biết đi, vô cảm trong chuyện tình yêu nên có bao giờ để ý. Nhắc lại tội Bachira, skinship cỡ đó còn bị phũ.

"Chị nói gì vậy! Em không có thích Isagi!" Bachira gào lớn cãi lại.

"Chị mày có bảo là Isagi đâu! Chưa đánh mà khai hả nhóc" Anri chống cằm nhìn Bachira cả người đỏ như con tôm luộc, miệng lắp bắp câu được câu không. Trần đời chưa thấy đứa nào tự hủy giống Bachira, với thân phận người chị hơn em nó cỡ năm mươi tuổi, Anri thấy lo ngại cho chuyện tình trường của con ong vàng.

"Cấm chị nói với Isagi!"

"Vậy là nhận đúng không? Biết ngay mà, quả nhiên cậu thích thằng nhóc đó"

Bachira: "..."

"Mà em thích cậu ấy lộ liễu lắm hả?"

"Ừm, lộ lắm. Ai nhìn vô cũng biết, à không, có thằng Isagi không biết thôi"

Bachira: "..." nghe đau lòng quá nha, cả thế giới đều biết mình thích họ nhưng họ lại không hay biết gì.

"Đừng có chù ụ như thế, không giúp cậu cưa đổ Isagi đâu" cô nàng thở dài, quả nhiên Bachira chỉ là một búp măng non chưa hiểu thấu tình trường.

"Thế em nên làm gì?"

"Chị sẽ vạch cho cậu một kế hoạch cưa đổ Isagi Yoichi!" Anri quyết liệt ngồi bật dậy, ánh mắt cô đầy lửa rực cháy nhưng ba giây sau ánh mắt đó bỗng dưng sợ hãi.

Choảng...

"...Chị Anri, cái thứ 3 rồi đấy"

"Q-Quên đi! Muốn chị giúp thì không được nói với Isagi!"

"Hả? Không muốn nói với em chuyện gì cơ?"

Tim Anri đập bùng binh, cái giọng nói trầm ấm không cảm xúc đầy quen thuộc, làm sao cô không thể nhận ra được chứ. Chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài Isagi.

"Chị xin lỗi Isagi... tại... tại..." cô liếc qua mong cầu sự giúp đỡ của Bachira. Anh ho vài cái, xoay mặt qua chỗ khác vờ như đang bận bịu. Xin lỗi chị Anri, có hoạn nạn thì ong đây phải bay trước.

"Đồ ong thấy nạn bỏ bạn!" Cô lẩm bẩm.

"...Kệ đi, em đang vui nên không la chị đâu. À quên nữa, giới thiệu với mọi người đây là Kunigami Rensuke, một người bạn em mới quen được" cậu hứng khởi giới thiệu chàng trai nọ. Anh ta có mái tóc cam, dáng người cao to và trông rất đẹp trai. Người tên Kunigami theo phép lịch sự cúi chào hai con người kia, anh tự giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tôi mới chết, mong mọi người chiếu cố"

"Gì đấy? Nhặt trai về nữa hả?" Anri trố mắt nhìn anh chàng đẹp mã.

"Nhặt cái gì mà nhặt! Cậu ấy cứu em đấy"

Bachira đứng như trời trồng nhìn Isagi và Kunigami, anh dự cảm được danh phận của mình bị đe dọa. Thấy bản mặt ngờ nghệch của Anri, cậu bất lực thở dài rồi kéo ghế kể lại chuyện ban nãy.

...

20 phút trước.

Isagi vừa mua cà phê xong liền trở về quán, đang đi ngắm trời mây cây cỏ thì cậu nghe thấy tiếng meo meo cất lên. Lần theo âm thanh, cậu tiến đến cái cây cao thì trông thấy một chú mèo con đang run rẫy bám víu cành cây. Vì cành cây nhỏ nên sức chịu đựng yếu, có thể gãy bất cứ lúc nào. Sợ mèo con sẽ rơi xuống, Isagi bèn vứt túi cà phê sang một bên để trèo lên cây.

Cậu dùng một tay bám chặt thân cây, chân kẹp chặt cành cây to để không tụt xuống. Cậu chìa tay ra, nhẹ giọng trấn an mèo nhỏ.

"Nè nè, mau lại đây với anh"

Dường như con mèo hiểu rõ Isagi muốn giúp nó nên từ từ đi về tay cậu, vừa bắt được mèo thì cành cây Isagi ngồi cũng gãy do sức nặng.

"Ấy chết!" Isagi cuộn người ôm mèo con vào lòng, mong rằng cái lưng già trước tuổi sẽ chịu được cú ngã này.

Phập.

Không có cảm giác đau gì, hay do cậu chết thêm lần nữa? Isagi chậm chạp mở mắt, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Kunigami. Anh dịu dàng hỏi.

"Cậu có sao không?"

"Tôi không sao... cảm ơn anh nhé" Isagi ngại ngùng dùng thân mèo con che đi vệt đỏ trên mặt. Không phải là cậu bị nhan sắc nam tính ấy mê hoặc mà do anh ta đang bế cậu kiểu công chúa.

"Anh thả tôi xuống được không?" Isagi e dè cất tiếng, Kunigami chớp chớp mắt vài giây sau mới hiểu ra tình huống khó xử. Anh vội đỡ cậu xuống, sẵn tiện xem cậu có vết thương gì không.

"Thật ngại quá, cậu không sao là tốt. Nhưng lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm nhé, nhỡ cậu bị thương nặng thì sao?"

"Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, tôi chỉ bất cẩn thôi chứ tôi trèo cây giỏi lắm!" Isagi tự tin khẳng định, anh chàng tóc cam bật cười vì câu nói trẻ con của Isagi. Cậu thấy anh cười mặt càng đỏ hơn.

"A-Anh cười gì? Có gì đáng cười hả?"

"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là không ngờ chết rồi vẫn gặp được người thú vị như cậu"

"Thì ra là mới chết, anh tìm được nhà trọ chưa?" Cậu nhìn cánh tay buộc chỉ đỏ của Kunigami. Anh lắc lắc đầu, khi nãy anh còn loay hoay đi tìm quán trọ.

"Đến quán tôi ở một ngày đi, sáng mai tôi sẽ giúp anh tìm quán trọ. Hiện tại tôi còn về bán hàng nên bây giờ chưa đưa anh đi tìm được"

"Có làm phiền cậu không?"

"Anh vừa cứu tôi mà, coi như tôi trả ơn"

...

"Đây là lý do con mèo này ở đây sao?" Bachira chỉ vào mèo con trên tay cậu, nó kêu meo meo vài tiếng lại dụi dụi đầu làm nũng Isagi.

"Dễ thương đúng không? Em mèo này chắc là mèo hoang vì đói nên chết" Cậu xoa xoa đầu mèo nhỏ, nó gầm gừ rất thoải mái, có vẻ yêu thích việc được cưng chiều.

"Em định nuôi nó hả?"

"Vâng, em sẽ chăm sóc nó" đáp lời Anri, cậu đưa con mèo cho Bachira cầm giúp. Anh ôm con mèo, sờ sờ tùm lum người nó rồi bị mèo con cào vô mặt.

"Anh Kunigami, anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 19 tuổi"

"Vậy tôi với anh, cả Bachira đều bằng tuổi nhau đó"

"Nhưng nhìn cả ba chúng ta không giống bằng tuổi lắm nhỉ? Haha"

Bachira ôm mèo con bay thẳng vào Isagi dụi dụi. Kunigami âm thầm đánh giá thằng đầu nấm tóc hai màu, người gì đâu trẻ con hết sức. Với người mới biết như Kunigami thì có vẻ Bachira trẻ con thật nhưng thời gian trước đó anh còn khép nép, sống nội tâm. Sống với Isagi được cỡ hai tuần thì Bachira bộc lộ tính nết vốn có của bản thân. Dù trẻ con nhưng Isagi không phàn nàn gì, ngược lại dung túng cho Bachira.

"Nè nè, đừng quên bà chị của em chứ!" Anri hậm hực cắn nát bấy cái ống hút. Giới trẻ hiện nay thiếu tôn trọng người lớn quá, cô ngồi một đống ở đây nhưng chẳng đứa nào quan tâm tới.

"Em xin lỗi nhé nhưng em không bỏ qua việc chị làm vỡ ly đâu" cậu cười tươi với cô, đôi mắt xanh chứa đầy sự bí hiểm. Anri rùng mình, cô ngồi dậy tỏ ra bình tĩnh.

"Trễ mất, chị đi bắt linh hồn đây không thôi lão Ego lại trừ lương chị"

Dứt lời, cô nàng rời khỏi quán cà phê sau đó biến mất hút trong không khí.

"Đây là năng lực của người dẫn linh hồn sao?" Kunigami trầm trồ trước khả năng biến hóa của Anri.

"Trông Anri lười nhát vậy thôi, chị ấy đã làm thì rất nghiêm túc trong công việc" cậu vừa nói vừa tiến vào trong quầy pha chế. Lát sau Isagi mang ra một ly nước cam đưa cho Kunigami.

"Cho tôi hả?"

"Thử tay nghề của tôi xem?"

Kunigami nhận lấy ly nước cam được trang trí phù hợp với mùa hè. Anh hút nhẹ một hơi, hương vị tươi mát ồ ập lấn chiếm vị giác. Nhìn anh có vẻ thích đồ uống cậu làm nên Isagi thầm vui trong lòng, còn anh từ nãy đến giờ cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình như muốn đụt mấy cái lỗ lên người Kunigami vậy.

Chủ nhân của ánh mắt không ai ngoài Bachira, thấy Kunigami quay qua nhìn mình thì đầu nấm quay mặt sang chỗ khác. Kunigami vừa xoay qua nói chuyện với Isagi là lại cảm nhận được ánh mắt đó.

"Cậu sao thế? Không khỏe hả?" Isagi thấy khuôn mặt khó chịu của Kunigami nên lo lắng hỏi.

"Không có gì, tôi thấy hơi lạnh sống lưng, cảm giác như ai đó theo dõi vậy"

"Chắc cậu tưởng tượng đấy, ở dưới đây không con ma nào có ý đồ xấu với cậu đâu. Nếu có thì bị cậu đánh cho không có kiếp sau luôn rồi" Isagi dán mắt vô đống cơ bắp của Kunigami, ghen tỵ quá đi mất. Hồi còn sống cậu ước rằng cậu có một thể hình săn chắc như anh vậy nhưng tập luyện kiểu gì chỉ thấy mệt chứ không thấy cơ đâu.

Bachira đen mặt trước màn người hỏi người đáp giữa Kunigami và Isagi. Biết ngay là có vấn đề, khi không tự nhiên xuất hiện một thằng đầu cam, vị trí của anh đang bị đe dọa!

Tay Bachira ôm con mèo con, vì ghen tức mà vô thức ôm chặt con mèo. Nó giật mình khỏi cảm giác dễ chịu, lực tay con ong vẫn không ngừng tăng khiến mèo nhỏ nổi điên quào quào mặt Bachira thêm.

"Ui da!"

Cả hai nghe tiếng hét của Bachira nên quay sang nhìn thì thấy anh đang giơ cao con mèo để nó không chạm vào mình. Còn con mèo giãy dụa lung tung do tức giận. Trên mặt Bachira chi chít vết mèo cào, Isagi liền chạy đi lấy băng cá nhân dán khắp mặt anh, không biết dán kiểu gì mà phong ấn luôn khuôn mặt của mỹ nam.

"Cậu làm gì là để em ấy cào dữ thế?"

"Tớ không biết, bỗng nhiên nó cào tớ" Bachira bật mood diễn xuất, mắt rưng rưng nhìn Isagi. Cậu vội che mắt, nếu không sẽ động lòng trước vẻ ngoài cún con của anh.

"Méo meo meo méo meo!" Con mèo như bị oan kêu hoài không dứt, Isagi cũng không biết làm thế nào, trông cậu bối rối Kunigami bỗng thấy yếu lòng.

Anh ngồi xổm xuống kế bên con mèo con đang nấp sau chân bàn. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu con mèo để làm dịu tâm trạng nó. Mèo nhỏ thích chí rên nhỏ, chính vẻ dễ thương đã khiến Kunigami không đành lòng được mà bế con mèo lên ngắm ngía. Anh vuốt vuốt mấy chỏm lông sựng đứng trên đầu con mèo, nó không những không xẹp xuống mà còn dựng đứng xòe ra hai bên như cái mầm cây nhỏ. Kunigami bỗng thấy hình ảnh này có chút quen thuộc, anh nghiêng cổ suy nghĩ rồi bế con mèo quay qua phía Isagi. Cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của anh, đồng thời con mèo con cũng chớp chớp mắt. Nụ cười xuất hiện trên môi Kunigami, anh biết tại sao anh thấy quen thuộc rồi.

"Cậu cười nhìn đẹp trai thật đấy" lời khen phát ra từ miệng Isagi. Kunigami nghe xong liền đỏ mặt ngại ngùng, lấy thân mèo con che đi mặt mình. Đầu con mèo đầy chấm hỏi, deja vu?

"Cậu ngại hả? Tớ nói thật đó, nên cười nhiều hơn nhé!" Isagi thích thú trước Kunigami ngại ngùng, thành thật mà nói ấn tượng ban đầu của cậu về anh là người lạnh lùng, kiệm lời khác một trời một vực với con ong Bachira suốt ngày vo ve vo ve không ngừng. Giờ được chứng kiến một Kunigami dịu dàng, điềm đạm càng gia tăng hảo cảm của cậu về anh.

"T-Tôi không có ngại, chỉ đang coi mèo có bị gì không thôi!" Kunigami cãi lại, Isagi bụm miệng cười, cậu muốn trêu anh chàng này thêm quá.

"Isagi ơi, tớ bị đauuu" Bachira giãy đành đạch như con cá mắc cạn, đồ trái cam di động Kunigami, mới tới đây không lâu mà dám cướp vị trí của ong, Bachira nhất quyết không thua đâu!

Con mèo con liếc xéo Bachira, xem ra nó có người phải dè chừng.

____
6.7.2024
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top