Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Câu lạc bộ

Author: Hanagaki Rei

"Isagi số báo danh 111"

"Vui lòng ký cam kết của câu lạc bộ"

Từ trong đám đông bước lên, không quá lạ khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu. Isagi không quan tâm lắm vốn dĩ đây là điều không thể thiếu nếu như dây vào họ, cậu nhanh chóng kí thoả thuận rồi trở về hàng với Toru.

Toru nhìn Isagi từ trên bậc bước xuống, vẫn là dáng vẻ thanh thoát ung dung đó nhưng dù cho cậu ta có cố đến mấy cũng không thể bắt chước được.

Cậu ta chỉ là tên bần hèn có mùi cống trên người làm sao so được với người trong lòng hắn. Càng nghĩ Toru càng trầm ngâm, không để ý Isagi đã đứng trước mặt từ bao giờ.

"Toru...Toru cậu sao vậy?"

Bất ngờ với tiếng gọi của người thấp hơn cậu một đầu, Toru cúi đầu xuống thấy gương mặt của Isagi nhìn cậu ta với vẻ lo lắng.

"Không tớ không sao"

Quay đi như né tránh ánh mắt mặt cậu vô tình đập vào chiếc mầm nhỏ của Isagi, cái đầu tròn cứ lắc qua lại khiến cho mầm nhỏ cũng vì thế mà rung rinh.

Toru thấy cả người như nhũn ra không tự chủ mà xoa đầu Isagi, người đáng yêu như này bảo sao bọn hắn lại mê như điếu đổ.

Nhận ra bản thân đang làm điều đáng ra phải ghét cay đắng, Toru ngượng đến đỏ mặt vội rút tay ra cậu nhìn xuống thấy Isagi đã nhìn chằm mình từ bao giờ.

Nhìn hơn một chút Toru phát hiện Isagi có một lớp bột khá dày trên mặt, lấy quệt đi lớp phấn ấy, cậu ta xoa tay mới nhận ra đây là phấn trang điểm. Vốn định hỏi xem đây là gì thì Toru phát hiện trên mặt Isagi có vệt thâm khá dài.

"Yoichi mặt cậu có gì kia?"

Lần này đến lượt Isagi ngơ ngác, cậu vội sờ lên mặt mình nhận ra lớp phấn che phủ đã không còn khiến cậu hoảng loạng, vội lấy tay che mặt.

"Không có gì đâu tớ đi vệ sinh đã"

Nói rồi cậu chạy nhanh đi trước 2 cặp mắt khó hiểu. Bước vào nhà sinh Isagi vội lấy hộp trang điểm trong túi thật may khi cậu đã chuẩn bị từ trước khi vào căn nhà kinh dị đó.

Sau khi tân trang lại khuôn mặt Isagi yên tâm bước ra ngoài, nhưng chưa đi được bao lâu thì không may đâm phải một bờ ngực cứng rắn.

"Bông hồng mà ông Noa chú ý đây sao?"

Hắn một tay nâng cậu lên miệng thì buông mấy lời đánh giá, dĩ nhiên là Isagi không hiểu vì đây là tiếng Đức thì phải, cậu hơi khó chịu nhìn trước mặt.

"Xin lỗi tôi đang có việc gấp"

Câu thì muốn đi nhưng hắn ta thì bảo không, chẳng nói một lời mà ép Isagi vào góc tường, tay còn lại ôm eo không cho thoát.

"Này Buông tôi ra!"

"Anh có nghe không tôi gọi bảo vệ vào đấy!"

Mặc cho cậu ra sức vũng vẫy kịch liệt hay có la lên đi chăng nữa, tên trước mặt vẫn lạnh tanh chỉ nhìn chằm vào Isagi nhìn miếng mồi ngon.

Hắn mặt ngày càng sát cậu cho đến khi làm một việc mà Isagi không ngờ tới.

"Thằng chó!"

Hắn mạnh bạo mút môi cậu, dùng cái lưỡi to để tách  hàm răng Isagi ra, ngay tức khắc lưỡi hắn dạo vào vòng khắp khoang miệng cậu. Không gian oi bức cùng với nụ hôn cháy bỏng khiến cho ai đi ngang qua nghe thấy tiếng cũng phải đỏ mặt.

Nụ hôn mạnh bạo khiến cho Isagi dần trở nên kiệt sức, cậu bị hôn đến mức chảy nước dãi nhưng tên chưa mặt thì chưa có dấu hiệu muốn dừng.

Cứ thế cho qua vài phút, bản tĩnh mạnh mẽ cuối cùng cũng trỗi dậy, dùng hết sức bình sinh đá vài bộ hắn khiến cho tên trước mặt bất ngờ bị bật ra, tận dụng cơ hội Isagi đấm cho hắn chảy máu mồm rồi chạy biến đi.

Bị đấm cho ngu người hắn quẹt đi vệt máu ở khóe miệng, liếm sạch đi vết máu ấy hắn cười khẩy.

"Một con thỏ nóng tính"

Do lúc đá của Isagi quá nhẹ so với con đại bàng của Kaiser nên giờ hắn phải đút tay vào quần để gãi ngứa, nhớ lại hình đôi môi căng mọng đó cùng với eo thon đùi múp.

Kaiser thở dài đáng thương hắn lại phải mất thời gian vào nhà vệ sinh để giải quyết, hắn vừa sục vừa nghĩ đến chuyện trở lại chắc chắn bị mắng liền phụng phịu, hắn phải tìm con thỏ đó để trả thù.

Isagi sau khi thoát khỏi đó mặt cậu còn nhợt nhạt hơn ban đầu, điều này càng khiến Toru khó hiểu hơn bộ trong đó có quái vật hả?

Lúc này quản lí cũng đứng ra lên tiếng, cô ta hất mặt lên trời toả ra dáng vẻ kiêu kì.

"Các cậu có thể thấy GiYo dù chỉ mới thành lập được vài năm nhưng hiện đã dần đầu trong các trường về chất lượng đào tạo sinh viên và cơ sở vật chất cùng với đó là các giảng viên toàn tiến sĩ, thạc sĩ, nhà nghiên cứu"

"Nên khi các cậu đã gia nhập cào cậu lạc bộ của trường sẽ được tập luyện chuyên sâu bởi các cầu thủ cũng như huấn luyện nước ngoài"

"Vì vậy hãy cảm thấy vinh dự vì mình là một phần của GiYo"

Mấy tên bên dưới chưng ra bộ mặt nhàm chán, bọn họ nghe câu nói này quá nhiều lần rồi, ai cũng bày ra vẻ mặt khó chịu cho đến khi các huấn luyện viên cùng cầu thủ bước vào.

Tiếng hú hét la lớn được vang lên, ai cũng trong tình trạng phấn khích mà reo hò bỏ ngoài tai lời hô lớn của quản lí nóng tính.

"Có thấy nóng không"

"Rạo rực điểm G"

"Tới chiếm lấy em đi anh"

Riêng Isagi thì chẳng quan tâm mấy, cậu đang nghĩ xem tối nay sẽ phải nấu món gì cho họ. Nhưng Toru thì không để cho cậu yên cậu ta liên tục kéo khiến cho cậu suýt ngã nhào ra đất, chen qua bao nhiêu tấm lưng vạm vỡ cuối cùng đứng được vị trí đầu.

Nhìn dáng vẻ thích thú của Toru cậu lại thấy trong đó có đôi phần giả tạo, từng cử chỉ của Toru hiện tại càng ngày càng giống Isagi, nhưng có một điểm nổi bật nhất là đôi mắt, họ đều có đôi mắt buồn như nhau.

Thấy mọi người xung quanh nhiệt tình quá Isagi cũng tò mò mà ngước ánh nhìn lên, đập vào mắt cậu là hơn chục cặp mắt hướng về phía mình.

Cũng không có gì lạ khi họ nhìn cậu nhưng không lẽ cậu nổi tiếng đến vậy sao, cả cầu thủ nước người cũng biết.

Nhìn qua lại một hồi thì ánh mắt cậu va chạm với đôi mắt thả thính của Kaiser, hết nhìn nháy mắt rồi lại cười khẩy khiến cho mọi người xung càng cuồng nhiệt ho to hơn.

Còn vía Isagi cậu đưa tay sờ lấy người, có lẽ ở đây lạnh nên toàn gặp mấy thằng mát mát.

Sau khi giới thiệu sơ bộ thù cậu cũng nhớ được kha khá tên cầu thủ nổi tiếng, KảiSơ MìChéo người nước ngoài thích đồ ăn dị thật.

Lúc này người dẫn đầu trong đám người đó, hắn mang bộ tóc trắng cắt tỉa khá lởm chởm cùng với đó là cặp mắt sắc như diều hâu, cơ thể lực lưỡng và dáng vẻ điềm tĩnh đó khiến Isagi không thể rời mắt.

Bất ngờ thay người đàn ông đấy cũng nhìn Isagi, còn nhìn rất lâu và thâm tình như đã gặp trước rồi vậy.

Sau khi nói chán chê thì cậu cũng được vào khu tập luyện, điều này khiến Isagi phải choáng ngợp ở đây còn gấp năm lần ngôi nhà cấp bốn của cậu cộng lại nữa.

Đột nhiên Isagi có dấu hiệu buồn tiểu, cậu nhờ Toru trông chỗ rồi đi vào nhà vệ sinh gần đó.

Vừa bước vào cửa bị một lực lớn ở đằng sau ép thẳng vào tường, Isagi lần nữa thầm rủa nhà vệ sinh ở trường này chắc chắn có thù với cậu.

Isagi bị ép đâu đến mức nhắm chặt mắt không dám động đậy, đợi tầm một lúc khi không còn động tĩnh cậu mới dám ngẩng lên nhìn.

Đẩy chẳng phải là cầu thủ số 1 thế giới sao, vốn cậu không hay xem bóng đá nhưng nghe Toru thuyết giảng nhiều quá, cậu cũng vì thế mà biết thêm vài thông tin.

Người đàn ông lực lưỡng đó vẫn không nói gì, hắn chỉ ôm Isagi chặt vào lòng dụi xuống cổ cậu mà hít mùi hương thanh ngọt, được một lúc lâu hắn mới tách được răng mình ra.

"Sao em với thằng kia lại nhìn nhau em khiến tôi tức giận đấy"

"?"

"...Tối nhớ em rồi về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top