Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai..." Rin sững sờ nhìn anh trai mình, Sae đang đứng kế bên cùng với Isagi. Gương mặt Rin trắng bệch.

Không phải lo sợ, chỉ là tại sao anh hai lại ở đây, lại còn ở cùng với Isagi.

Rin gục mặt xuống, đi tới kéo tay Isagi ra chỗ khác. Bỏ lại mọi người đang ngơ ngác nhìn mình.

"Drama gia đình à, có vẻ căng." Otoya nhìn mọi người rồi nói.

"Nghe nói xích mích dữ lắm, chỉ mong hai anh em nhà này mau làm lành với nhau." Karasu lắc đầu ngao ngán.

Mỗi phòng đều chia ra từng nhóm do Isagi sắp xếp, nếu để cả đám ở cùng thì sớm muộn cũng sẽ tan nhà nát cửa.

Do có vài thành viên mới gia nhập nữa nên bắt buộc phải chia phòng ra, chứ lúc đầu Isagi cũng không nghĩ đến việc này.

Khi đi ăn hoặc tắm thì mới có dịp bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, thì cứ như tận thế ấy, đám này quậy chịu không được mà.

-

"Tại sao Sae lại ở đây?" Rin nhìn Isagi với vẻ mặt khó chịu.

"À, anh ấy bảo có chuyện gì đó muốn giải quyết nên mới ở đây."

"Mày nên nhớ, mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi." Rin hậm hực quay người đi, bỏ lại Isagi ngơ ngác.

"Chỉ được nhìn mỗi Rin.." Thế lúc đi vệ sinh vẫn phải nhìn hả.

Càng nghĩ càng thấy vô lí, Isagi lắc đầu để quên đi các suy nghĩ vô tri đó. Lật đật chạy theo Rin.

"Nè, đợi tớ!"

"Đồ hời hợt." Miệng nói thế nhưng Rin vẫn đi chậm lại chờ Isagi đi cùng.

"Đáng yêu ghê."

Đó là những gì Isagi nghĩ, Rin bé thì dễ thương, Rin lớn thì mạnh mẽ, lạnh lùng.

Nói chung chỉ cần là Rin thì tuyệt vời.

Isagi vui vẻ ra mặt, cúi người xuống hôn nhẹ lên gò má của Rin, làm anh không kịp phản ứng, gương mặt đỏ bừng lên miệng bắt đầu chửi bới Isagi.

"Làm gì vậy hả, đồ hời hợt..."

"Hôn á, thích không? Tại Rin đáng yêu quá!" Isagi ôm chầm lấy Rin, nụ cười của cậu tươi rói như ánh ban mai rực rỡ.

Bên này Rin luống cuống chả biết làm gì ngoài cố gắng né tránh Isagi, gương mặt không ngừng đỏ lên, để ý kĩ thì thấy đầu bốc cả khối.

"Nếu ở hình dạng cũ mà mày chủ động như thế, tao dám chắc bản thân sẽ không thể nương tay đâu."

"Suy nghĩ gì thế? Mình về chỗ tập trung thôi." Isagi ghé sát mặt của mình vào Rin, môi chu chu nói với anh.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu Rin muốn nổ tung. Đẩy Isagi ra, dùng thân thể nhỏ bé này mà chạy hết sức bỏ lại Isagi ngơ ngác chưa kịp định hình ở phía sau.

"Nè đợi tớ!!!"

-

Tất cả mọi thứ đều thu vào đôi mắt xanh lam phía sau bóng tối.

"Đoán đúng rồi." Môi người đó hơi nhếch lên.

-

"Yo."

Mọi người đồng loại quay về hướng phát ra tiếng nói, tất cả đều bất ngờ.

"Shidou, với... Itoshi Sae?" Aiku đang bất ngờ vì sao Shidou cũng ở đây, chưa hết sốc lại có thêm Sae đi vào. Bọn họ làm gì ở đây vậy chứ.

"Hả??? Tôi nhớ Ego đâu có gọi Shidou đâu chứ..."

Vừa nhắc Ego là Ego tới, kế bên là Anri, gương mặt Ego khó chịu nhìn hai người không mời mà đến.

"Tch, hết rắc rối này đến rắc rối khác."

Shidou nhìn cả đám con nít mỗi đứa làm một chuyện riêng của bản thân, ở phía xa còn có một cậu con trai mang hai cái mầm trên đầu đang ngồi thu mình một góc, quầng thâm dưới mắt như con gấu trúc.

"Mẹ chăm sóc con nên mới thành ra vậy à?" Shidou nhìn về phía Isagi, cũng hiểu sơ sơ được vấn đề. Bắt đầu châm chọc Isagi, miệng cười ha hả.

Cả đám con nít lẫn Isagi, Sae đều đưa ánh mắt khinh bỉ dành cho Shidou.

Cười xong, hai tay Shidou bắt đầu hoạt động tìm kiếm thứ gì đó dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Từ đâu gã lấy ra được một lọ thuốc, uống một hơi.

"???"

"Cái quái gì thế này???" Ego mở to đôi mắt của mình, cố gắng để bản thân không bị kích động.

"Là Anri đưa đó." Sae đứng bên cạnh nhìn Shidou. Giây trước còn cao to, cơ bắp cuồn cuộn, giây sau biến thành thằng oắt con với gương mặt đanh đá.

Làm vậy chi không biết.

Hiện tại, Shidou chẳng mặc bất cứ thứ gì, lí do là chỉ có bản thân biến thành trẻ con chứ quần áo thì vẫn như vậy.

Chui ra khỏi đống quần áo, một giọng nói khá to phát ra, nhờ câu nói này mà Shidou sẽ ghim cả đời.

"Nho củ."

Là Nagi. Một người đồng loạt gật đầu, tán thành câu nói của Nagi.

"Chuẩn." Isagi bên này cũng hùa theo.

"Mày nói ai nho củ? Giỏi thì ra đây show cho bố mày xem." Nghe bản thân bị nói thế, Shidou liền tức giận, tay nắm thành nắm đấm chuẩn bị đấm cho Nagi không trượt phát nào.

Nagi có vẻ không quan tâm lắm, mắt và tay không thể rời khỏi máy chơi game.

"Không lo hả?" Biết trước câu trả lời của Nagi nhưng Reo vẫn muốn hỏi, anh em chí cốt bao năm chả lẽ không hiểu tính nhau.

"Tại sao phải lo?"

"Haiz..."

-

Sau trận chiến kinh khủng ở chỗ tập trung, hiện tại mọi người ai cũng về phòng của mình để ngủ.

Nhưng Isagi tiếp tục gặp một số chuyện.

"Muốn đi ngủ quá..." Đem cái thân xác buồn ngủ không thể mở to đôi mắt của mình đến phòng của Ego. Kế bên là Sae đang thư giãn đeo tai nghe để nghe một bài nhạc yêu thích.

Bước vào phòng thấy Anri đứng một bên, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Isagi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngồi xuống đi, tôi biết người khiến bọn họ lẫn tôi thành ra như vậy rồi." Ego ngồi trên ghé, do bị biến thành trẻ con nên chân khá ngắn, cứ đung đưa mãi.

Bên này Isagi và Sae cũng đã ổn định vào chỗ ngồi, Isagi định lên tiếng hỏi Anri sao không ngồi thì bị Ego cắt ngang.

"Người tạo ra mấy cái rắc rối này là Anri." Ego đẩy nhẹ mắt kính lên, liếc qua phía cô.

"Cậu biết đúng không Sae? Tại sao lại không nói?"

"H-hả gì, ai biết gì đâu. Tôi chỉ mới biết vào sáng nay thôi." Sae bỏ tai nghe ra, nghiêm túc nói chuyện với mọi người.

"Giải thích đi." Ego thở dài nói.

Anri nuốt nước bọt, thở một hơi rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện.

"Lúc đầu do khá rảnh nên tôi có lên mạng tìm vài công thức nấu ăn, trong lúc đó đang tìm kiếm thì vô tình gặp phải một web lạ nên tò mò ấn vào xem. Bên trong là những tiêu đề về cách chế tạo ra thuốc, lướt được một tí thì tôi thấy hướng dẫn chế tạo thuốc biến thành con nít, thế là tôi bắt đầu làm theo hướng dẫn trên đó. Mục đích là để sau này già đi, có thể sử dụng nó để biến trẻ trở lại."

Anri dừng một chút, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục câu chuyện.

"Nhưng mà không may hình như lọ thuốc đó đã rơi vào các món ăn và nước uống trong bữa tiệc hôm đó, nên mới thành ra sự việc ngày hôm nay."

Nghĩ về ngày nhận được tin từ Ego mọi người biến thành trẻ con, Anri liền hoảng loạn tìm lại web lạ đó để tạo thuốc giải, thành ra phải để Sae đến thay.

"Ủa mà hôm đó em cũng có ăn và uống mà? Tại sao em không bị biến thành trẻ con thế?" Isagi từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe, có vài chỗ không hiểu liền hỏi Anri.

"Không phải tất cả đều dính thuốc đó đâu em, chị nhớ không lầm là có một chỗ chị dọn ra sau ấy, chắc nó không bị thuốc rơi vào."

"À, hôm đó em đến khá trễ nên còn chỗ nào trống em vào ngồi luôn."

"Thế còn Shidou? Tại sao cậu ta lại ở đây? Với cả ở bữa tiệc hôm đó, tôi chỉ ở trong phòng ăn mì chứ không hề đụng đến đồ ăn thức uống bên ngoài, tại sao vẫn bị biến thành con nít?" Ego thắc mắc, hỏi gì hỏi một lượt luôn.

"Tôi vô tình gặp Shidou lúc ở phòng thí nghiệm, thấy cậu ta đang cầm lọ thuốc biến thành trẻ con mà tôi vẫn chưa đem đi vứt, lúc đó Shidou định uống nhưng tôi đã ngăn lại và giải thích cho cậu ta nghe. Thế là xảy ra chuyện ở phòng tập trung đó. Tôi không thể theo kịp suy nghĩ của mấy người này mà..."

"Còn việc anh biến thành trẻ con, là do tôi cố tình bỏ thuốc vào ly nước tôi mang lên cho anh đó. Tại tôi tò mò dáng vẻ lúc nhỏ của anh như thế nào thôi à!!!"

Dứt lời, Anri cảm nhận được rất rõ luồng sát khí kinh khủng ở gần. Nó muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Anri lắc đầu ngao ngán, thở dài sau đó đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Isagi. Dường như gặp được hy vọng, Anri lao thẳng đến chỗ của Isagi và bắt đầu ôm lấy cậu.

"May mà Isagi vẫn là một người bình thường chứ không như những người kia! Quá đáng yêu luôn."

Isagi cười gượng, con trai mà được khen đáng yêu thì thấy cũng hơi kì. Sao không khen Isagi đẹp trai, tốt bụng ta.

Mọi thứ đều rơi vào mắt của hai gã kia, đúng thật là Isagi thật sự rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top