Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖ ZioJakky  ๋࣭ ⭑

Tôi rất thích nơi này, với bãi cỏ xanh mướt và những cánh bồ công anh nở rộ, tô điểm cho không gian như một bức tranh cánh đồng hùng vĩ.

Khi nằm xuống, tôi thấm đẫm trong hương thơm dịu dàng của cỏ và nhìn theo những cánh bồ công anh bay lượn, nhẹ nhàng hòa mình vào bầu trời xanh biếc. Cảm giác bình yên như thế này hiếm khi tôi được trải nghiệm, có lẽ bởi vì thành phố luôn quá náo nhiệt và hối hả chăng?

Zio thì dạo này thường xuyên như một hình bóng mơ mộng, dạo bước giữa mây vậy. Thời gian gần đây, cậu ấy trở nên khá lạ lẫm. 

Một Zio trầm tĩnh, luôn cẩn trọng, bỗng dưng trở nên lơ đờ hẳn, nó khác xa với mọi khi vô cùng.. cứ như Zio trước mắt không phải là Zio vậy. - Tôi nghĩ thế khi vẫn đưa mắt nhìn cậu ấy.

Có lẽ do tôi đã quan sát cậu ấy quá lâu chăng? Cậu ấy đột nhiên quay đầu về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, làm cho không khí chùng lại một chút.

"Muốn nghe nhạc không, Jakky?" - Zio nhẹ nhàng hỏi.

"Hả? À... ừ," - Tôi đồng ý, mặc dù tôi biết gu âm nhạc của cậu ấy khá kì lạ..

Tôi đeo chiếc tai nghe mà cậu ấy vẫn hay mang theo để đeo, một chút hơi ấm của cậu ấy vẫn còn vương lại.. hơi ấm truyền đến tai tôi khiến tôi có phần thoải mái.

Zio nhìn về phía chân trời trước mắt - nơi mà bầu trời đầy rộng lớn, nơi những đám mây đổ đến như những cơn sóng vỡ bờ rồi nhìn tôi.. nhìn với gương mặt có phần ửng hồng.

"Tôi thích cậu!!" - Zio tuyên bố.

Sau khi nói, cậu ấy rút tai nghe ra. Gương mặt trở lại bình thường, chỉ có bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi, như thể cậu ấy sợ tôi sẽ chạy mất.

"Về thôi, gió mạnh rồi... ở đây lâu thì coi chừng cậu bị cảm đó đồ ngốc!"

Chúng tôi bước dọc theo con đường về thị trấn, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi, khiến tôi có chút ngần ngừ.. nói đúng hơn thì sao nhỉ? Ngại ngùng?

Gương mặt tôi đỏ ửng khi nhìn bóng lưng đung đưa theo nhịp đi của cậu ấy phía trước, gì vậy chứ.. rồi ai mới là đồ ngốc đây?

Nếu cậu thích tôi, thì đáng ra phải nói cho rõ chứ, lúc ấy.. tai nghe đã bật nhạc đâu cơ chứ?

Bất cẩn thật, nhưng cũng phải để tôi trả lời chứ, rằng.. " tôi cũng thích cậu "


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top