Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gift3: NamJin - JinMon(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công viên hôm nay mát mẻ hơn mọi ngày, chút tĩnh lặng ban sáng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, cún Jjianggu cũng quẫy đuôi hưởng ứng. Cậu nhóc cún trắng muốt loanh quanh chân anh vài vòng, sau đó phóng vụt về phía trước chạy mất. Seokjin hết cách với nó, đành lục đục đuổi theo, nó chạy gần như vòng khắp công viên luôn rồi, và anh nghiễm nhiên phải cố gắng bắt kịp.

Túm lấy con cún phá phách, anh ngồi xuống ghế đá thở phào một cái. Lôi từ trong túi ra cái bình đựng nước đã chuẩn bị sẵn để đối phó, anh thực sự đã uống một hơi cạn sạch, thành quả của việc hoạt động quá sức đấy chứ. Seokjin chưa có ý định quay trở về nhà, nếu vậy thì anh nên đi lấy thêm chút nước nữa rồi, ai mà biết được Jjianggu lại dở trò nghịch ngợm khi nào?

Anh đến chỗ vòi nước công cộng, đựng đầy một bình nước và đặt ở đó. Bởi vì cậu nhóc lại đòi đi tè rồi, Jjianggu là đồ khó ưa đấy cún ạ.
Trở lại khi nó đã hành sự xong, anh tiến đến lấy bình nước của mình và chợt nhận ra nó có chút gì đó khác lạ, mảnh dán trái tim nhỏ trên nắp đậy rồi? Anh đánh mắt tìm xung quanh, may mắn thay gặp phải một người con trai đang bước đi cầm chiếc bình màu xanh giống y hệt như vậy. Seokjin không định cầm đồ của người kia, trả lại sẽ là phép lịch sự tối thiểu đấy chứ.

Anh nhanh chân hơn một chút chạy tới, chỉ dám chạm vào vai để gây sự chú ý, anh không muốn trở thành người gây phiền nhiễu. Bóng người cao cao quay trở lại, nhìn anh có chút khó hiểu. Cậu ấy cầm một cuốn sách dày đặc những dòng chữ tiếng anh mà Seokjin chắc chắn sẽ chóng mặt khi nhìn vào nó, cánh tay buông thõng đang cầm bình nước còn cổ tay thì tròng vào sợi dây nối đến vòng cổ của chú cún trắng chậm rù rì nguẩy mông phía trước.

- Anh có gì muốn hỏi sao?

- À, tôi muốn nói là có phải cậu lấy nhầm bình nước rồi không? Cái có dán giấy trái tim là của tôi.

Người kia giật mình một chút, đưa chiếc bình ở trên tay ngắm nghía và đúng là thế thật, nhầm lẫn rồi.

- Xin lỗi nhé, tôi bất cẩn lấy nhầm của anh rồi, làm sao lại thế được nhỉ.

- Không sao đâu, đổi lại là được mà.

- Chú cún của anh dễ thương quá, xem RapMon thích nó chưa kìa, trước đây chưa thấy nó đến gần những con khác thế đấy.

- Cậu đặt tên nghe lạ tai quá nhỉ, còn cậu nhỏ nghịch ngợm này là Jjianggu, vô cùng nghịch ngợm.

- Tôi muốn biết tên của anh, có được không? Tôi là Namjoon, Kim Namjoon.

- Seokjin handsome, Kim Seokjin.

Namjoon cười phá lên bởi câu trả lời của anh và Seokjin còn cười tươi hơn thế nữa, hai người tận dụng khoảng thời gian khi nắng còn chưa lên quá gắt để tản bộ cùng nhau và nói chuyện phiếm. Namjoon biết nhiều điều hơn về anh, và Seokjin tỏ ra ngưỡng mộ về trí thông minh của cậu. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ và hai chú chó trắng bên cạnh cũng vậy, đùa giỡn đến lấm lem cả bộ lông rồi.

Namjoon không thường nói chuyện với ai lâu thế này, hôm nay thực sự là lần đầu tiên cậu cởi mở nhiều đến thế. Bỗng nhiên cậu tiếc nuối khi phải tạm biệt vào vài phút nữa, khi Seokjin nói rằng mặt trời đã lên cao quá đầu.

Cậu trai nhỏ tuổi hơn nắm lấy bàn tay anh, lật ngửa ra và dùng miệng mở nắp chiếc bút vừa lôi ra từ túi quần, viết một dãy số rồi cười với anh thật tươi tắn.

- Nếu không phiền, hãy nhắn tin cho tôi vào tối nay nhé. Buổi trò chuyện hôm nay thực sự rất vui.

- Ồ, ừm....được thôi, nhưng tôi rất lan man đấy nhé, cậu sẽ cạn kiệt tài khoản vì việc nhắn tin với tôi mất thôi.

Hai người chào tạm biệt và Namjoon vẫn đứng ngây ngốc ở đó cho đến khi bóng anh lẫn vào dòng người đông đúc. Cún RapMon được một trận hoảng hồn khi mà chủ nhân của nó nhảy cẫng lên và hò hét rồi sau đó ôm mặt cười hihi suốt mười lăm phút đồng hồ.

----

Trở về sau vài tiếng ở giảng đường đại học, Namjoon đem cặp sách đặt gọn gàng trên bàn học, lôi RapMon ra sân sau và tắm rửa sạch sẽ, sau đó tự mình đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ thơm tho rồi leo phịch lên sofa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...thật kì lạ là hôm nay cậu trở nên siêng năng và kiên nhẫn lạ lùng, chỉ vì chờ một tin nhắn cả thôi.

/xin chào, đó có phải là Namjoon không?/

- Đúng đúng đúng, là tôi là tôi đây, lạy Chúa cuối cùng anh cũng chịu nhắn tin rồi, tôi vui chết mất

/là tôi đây, xin chào ^^/

/Ồ, may thật, tôi đang chán đây, nói chuyện chút đi nhỉ?/

/Ok, anh có học ngoại ngữ không thế, đại loại là tiếng Anh ấy?/

/Tôi chỉ nói được chút chút, sáng nay thấy cậu cầm cả cuốn sách dày như thế làm tôi ngưỡng mộ đấy :</

Namjoon như một tên ngốc, cười cười đến nỗi lăn từ trên sofa xuống sàn nhà với gương mặt hạnh phúc đến không thể khép lại cái miệng cười ấy được nữa. Cậu không thể lí giải nổi cái lí do mà mình trở nên ngốc nghếch như thế này được, trong lòng nôn nóng muốn gặp lại người ta vào thời gian sớm nhất, thậm chí là ngay bây giờ luôn ấy.

/ngày mai anh bận không?/

/Để làm gì?/

/Chúng ta đến tiệm cafe ở gần công viên uống chút gì đó chứ, capuchino ở đấy rất ngon, tôi muốn nói chuyện với anh nhiều hơn/

/Ừm...được thôi, sớm một chút nhé/

- Kyaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Namjoon hét vang lên và hềnh hệch cười như một tên ngốc, mĩ nhân cuối cùng đã đồng ý rồi. Vài ba tin nhắn nữa trước khi Seokjin tạm biệt để cho Jjanggu ăn, Namjoon tiếc nuối về điều đó đấy.

Cậu chắc hẳn đêm nay mình không xong rồi, ba mươi phút ngắn ngủi nhắn tin với anh và bây giờ cậu như thể được tiêm cả lít caffein vào trong người, dự tính rằng cả đêm nay cũng không thể chợp mắt được cho đến khi cuộc hẹn vào ngày mai được bắt đầu.

Tương tư người ta mất rồi.

--------

For Hành ml
hanh_ngot mãi yêu =))))))
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top