Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TaeJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi ở bàn ăn, đôi chân anh run lên phía dưới bởi ánh trăng ngoài kia đang dần tỏ hơn, đám mây sắp trôi khỏi viền tròn kia và mặt trăng không còn có thể bị che khuất được nữa. Và lúc đó, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Tiếng động thùm thụp ở trong phòng khiến anh giật mình và khuôn mặt biến sắc thành lo lắng tột độ, cậu đang bắt đầu phản ứng mạnh hơn nữa.

Taehyung vốn dĩ đã là một người sói từ khi gặp được anh, ở bên nhau cũng không còn là một khoảng thời gian ngắn nữa, anh biết rõ mình phải và nên làm gì. Trăng tròn vành vạnh, một trong những điều đáng sợ nhất cho cả cậu và anh. Gió gào bên khung cửa sổ, trộn lẫn vào nó là tiếng gầm gừ mà Taehyung đang cố nén lại bên trong cổ họng. Anh đã trói cậu, bằng dây thừng và cả xích sắt, Seokjin chỉ muốn tốt cho Taehyung, bởi khi cậu không thể kiềm chế sẽ làm bị thương người khác, kể cả chính mình.

Âm thanh những khối sắt nhỏ va vào nhau vọng lại bên tường, tiếng gầm gừ ngày một lớn để rồi gằn lên như thống khổ. Một khi bị áp chế, cậu không thể điều khiển trí óc mình, ngay cả anh cũng có thể bị mình làm tổn thương. Những thứ này bó chặt lấy cơ thể đầy vết sẹo, bởi đã không ít lần cậu không đủ kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ nữa.

Cơ thể Taehyung nóng như lửa đốt, tay chân không ngừng ngứa ngáy ở khắp nơi, giọng nói khàn đi và trước khi nó trở thành những tiếng gầm rú đáng sợ cậu chỉ kịp gào lên 'Seokjin, mau chạy đi'. Âm cuối cùng trở thành một đoạn ngắt quãng, Seokjin đã kịp chạy đi, ngay sau đó là cánh cửa bung ra khỏi bản lề rồi vỡ nát. Hàm răng sắc lẹm của cậu lộ ra dưới ánh trăng sáng chói lòa, màu sáng mờ ôm lấy thân thể đang dần biến đổi thành dạng sói trong sự thống khổ. Taehyung lần nữa phóng vụt ra khỏi nhà và phá hỏng thêm một cánh cửa, sự thèm khát máu tươi nhuốm đỏ đôi mắt sói sắc lẹm, cậu bây giờ không còn ở dạng người nữa, tốc độ và sức mạnh trong một giây tăng lên đến cực hạn.

Chạy thẳng vào phía rừng cây nơi có những con mồi ngon lành đang chờ đợi, cậu còn thừa biết được rằng có bao nhiêu kẻ khát máu như mình ở bên trong, đêm nay nhất định sẽ là một trận chiến dài. Chỉ cần tìm thấy một con nai hoặc thậm chí chỉ cần một con thỏ trưởng thành, gì cũng được cho đến khi cơn khát của cậu qua đi mà thôi.

Móng vuốt đầu tiên chạm xuống nền rừng, mùi hương nồng nặc của những con sói khác quẩn quanh mũi đến phát tởm, Taehyung cẩn trọng từng bước, bọn họ đều là những kẻ hiếu thắng ngu ngốc, còn cậu chỉ cần giải khát mà thôi. Tiếng lá khô bị dẫm nát ở phía sau lưng, đằng trước và bên cạnh, Taehyung dần cảm thấy nguy hiểm đang vây lấy mình. Đôi mắt hình thoi đỏ quạch đang hướng về phía cậu, hai, bốn, sáu, tám và ngày càng nhiều hơn nữa.

Taehyung cẩn trọng bước lùi lại, miệng gầm gừ báo hiệu không có ý gây chiến. Như đã nói, một lũ hiếu thắng ngu ngốc, tiếng lá xào xạc vỡ vụn trong không gian, một bầy hơn bảy con sói trưởng thành lao đến trước mặt cậu. Taehyung chỉ vội gào lên giận dữ, không ngần ngại lao thẳng vào những kẻ cản lối mình để tấn công. Cậu cắn, xé, dẫm đạp lên bọn chúng không nhân nhượng. Cũng phải thôi, một đấu bảy làm sao có thể cân sức. Taehyung nhận lấy những cú thụi vào mặt và bụng, cảm thụ cái đau rát khi móng vuốt của chúng lướt qua mướt ngọt trên da thịt mình. Máu túa ra ầm ầm, nhưng không phải tất thảy đều là của cậu, của bọn chúng, khi dấu răng thèm khát vị máu tươi của cậu nhấn ngập xuống da những kẻ điên kia.

Mãi cho đến khi bọn chúng thấm mệt và không còn chống cự được nữa, Taehyung cũng chẳng khác là bao, nhưng bề ngoài lại vô cùng mạnh mẽ khiến chúng bị đánh lừa. Đàn sói bỏ đi, Taehyung liếm vội vài giọt máu bên khóe môi rồi hướng phía bìa rừng quay trở lại. Cậu nhìn thấy thứ gì đó thập thò trong bụi cây, kiểm tra bằng mũi liền nhận ra là một con thỏ béo bở. Trong vòng một tích tắc hai bước chân, con thỏ tội nghiệp đã nằm gọn dưới hàm răng của cậu. Taehyung chén sạch con mồi rồi định bụng quay trở về, trời cũng khá muộn rồi, đã quá nửa đêm. Seokjin sẽ lo lắng và đi tìm cậu, những con sói điên kia nếu lỡ như tìm thấy anh thì thực sự chẳng có chút gì hay ho đâu.

Càng nghĩ càng rối, cậu rất nhanh chóng tăng tốc chạy về nhà, nhưng trớ trêu thay, đến bây giờ những vết cào trên cơ thể mới bắt đầu trở nên nhức nhối. Gắng gượng cả một quãng đường dài, mồ hôi túa ra trộn lẫn với máu chảy nhỏ giọt trên màu lông trắng muốt của cậu. Uỵch một cái, cả cơ thể mất cảm giác ngã nhoài ra bãi cỏ, và cậu kiệt sức nằm sõng xoài ở đó.  

Taehyung thật sự muốn cắn chết mình, cả người cậu bây giờ rũ rượi và mệt mỏi vô cùng, cậu cần nghỉ ngơi, một chút thôi rồi sẽ lại về với anh ngay. Cậu thu mình, đôi mắt nhắm nghiền lại chịu đựng miệng vết thương đau nhói. Taehyung đã đủ mệt để không còn nhận thức được có người đang lại gần mình. Ngay khi cảm thấy thứ gì đó chạm vào mình, đôi mắt cậu mở lớn và hàm răng gần như đang chuẩn bị nhai nát kẻ khác. Nhưng không, những xúc cảm cảnh giác đó biến mất khi hương lavender ngào ngạt tràn vào cánh mũi của cậu, là mùi hương mà Taehyung yêu thích nhất.

- Tìm được em rồi.

Khép hờ đôi mắt sói, cậu nghiêng đầu về phía âm thanh kia vừa yêu thương vừa giận dỗi cất lên.

- Anh còn giận em không? Em lại không thể kiềm lại thú tính của mình.

- Haha trời ạ, nhìn em kìa, tình trạng ngày một tệ hơn rồi. Anh tìm em cũng vất vả lắm chứ, anh nhìn thấy một bầy sói phía bên kia khu rừng và trên người chúng có vết móng vuốt rất sâu, em đã gây hấn với chúng à?

Taehyung đứng dậy, vô tình đẩy anh nằm hẳn xuống nền cỏ bám bụi, thân thể người sói hiện tại còn to lớn hơn anh gấp bốn năm lần. Nhưng cậu. trông như một chú cún con với đôi tai cụp xuống, là cảm thấy vô cùng hối lỗi. Vươn lưỡi lướt nhẹ trên gò má anh, hài lòng đổi lấy những vệt dài hồng ửng đáng yêu. Anh ôm lấy cổ cậu, ngón tay đan vào những sợi lông mềm mượt.

- Đền bù như vậy đã được chưa? Em không sao đâu mà.

- Được thôi được thôi, giờ để anh xem một chút.

Taehyung dần biến trở lại thành người, những sợi lông trắng bạch biến mất, thay vào đó là những vết thương sâu hoắm rạch vào da thịt. Đôi tai sói chậm chạp co lại rồi mất hút, cậu lần nữa mất sức ngã nhào lên người anh bởi cơ thể đầy vết thương và máu khô. Anh không thể nào ngừng lo lắng được, những vết thương không hề đơn giản tẹo nào. Vậy mà con sói ngốc nghếch kia chẳng biết cẩn thận gì cả, đánh nhau đến mức bị rạch nát tay chân như thế này rồi. Trong khi cậu vẫn cười hề hề và coi như nó chẳng quan trọng chút nào...

- Nằm yên anh xem nào, đừng nghịch ngợm nữa.

- Hyung, anh vẫn còn lo lắm hả haha, nhìn anh buồn cười thật.

- Em bị thương nặng lắm, có cái gì mà đáng cười chứ, đồ cún con này.

==========

#M

Truyện viết dựa trên fanarts của @5_myoHae

Tặng nhẹ cho bé __YooJin__ hứa với em từ đời nảo nao rồi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top