Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1

Cậu-Kim Seokjin-là một người chẳng có gì nổi bật ngoài bảng thành tích đáng nể của mình. Cậu có 1 ngoại hình khá ổn, một gia đình khá giả, cậu có rất nhiều bạn nhờ bản tính vui vẻ, hòa đồng và tốt bụng của mình, cậu luôn có được tình thương của mọi người. Nhưng bố mẹ vì công việc mà bỏ cậu ở lại với dì rồi lên Seoul lập nghiệp từ lúc cậu còn rất nhỏ. Tuy ở với dì rất vui và bố mẹ cũng rất hay gọi điện về nhưng cậu vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó bố mẹ sẽ trở về nhà. Cậu có 1 cuộc sống rất yên bình. Cho đến khi mẹ cậu gọi điện về nhà:

-"A lô."-- cậu

-"A lô, Jinie phải không ?"--mẹ Seokjin

-"Vâng, con đây, mẹ gọi con có việc gì vậy?"--cậu

-"Jinie, con sắp xếp đồ đạc đi, mai con sẽ lên Seoul ở với mẹ."--mẹ Seokjin

-"C..cái gì cơ ?...Mẹ vừa nói cái gì vậy?"--cậu

-"Mẹ nói rằng ngày mai con sẽ lên Seoul ở với mẹ."--mẹ Seokjin

-"Tại sao ? Con sống ở đây cũng được mà!"--cậu

-"Là để bù đắp cho con, bố mẹ xin lỗi vì đã không dành thời gian cho con nhiều hơn."--mẹ Seokjin

-"Thế con sẽ học ở đâu?"--cậu

-"Bố mẹ đã làm thủ tục nhập học cho con ở trường BH rồi. Mốt con sẽ bắt đầu học ở đó."--mẹ Seokjin

-"Vâng...."--cậu

Nói xong cậu cúp máy rồi thở dài ngao ngán.

-"Đang yên đang lành thế mà...."--cậu lầm bầm một mình.

-"Seokjin có chuyện gì hở con ?"--Dì Seokjin hỏi

-"Dạ...Chỉ là ngày mai là con phải lên Seoul rồi."--cậu bĩu môi nói

-"Thế để dì chuẩn bị hành lý cho con."--Dì Seokjin nói

-"Cảm ơn dì."-cậu nói

---Ngày mai----------------------------------------------------------------------

9:30 a.m tại ga tàu ở Gwacheon

-"Dì à con phải đi rồi."--cậu nói, mắt ngân ngấn nước

-"Ừ, con đi cẩn thận."--Dì nói, ôm cậu một cái rồi đưa tay len xoa đầu cậu-" Đi rồi nhớ về thăm dì nha."

-"V...vâng."--cậu nói nhưng giọng lại cứ nghẹn lại vì khóc.

Thông báo: chuyến tàu đi từ Gwacheon đến Seoul chuẩn bị khởi hành

Tiếng loa phát thanh vang lên khiến cậu ngẩn người trong vài giây, nói tạm biệt với dì xong thấy dì đi khỏi cậu mới yên tâm lên tàu. Tàu chạy rất nhanh như những ký ức nơi đất quê nhà của cậu, nó trôi qua như một đoạn phim tua chậm vậy. Càng nhớ đến nó cậu càng muốn khóc, khóc được một lúc thì cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay cùng với 2 giọt nước đang lăn dài trên má. Khi cậu tỉnh dậy thì tàu đã sắp vào ga rồi, cậu đứng dậy tìm đến bồn rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi nhìn lại mình trong gương, lúc này hai hốc mắt của cậu đã dỏ hoe, tóc bù xù, gường mặt còn xưng húp vì mới tỉnh ngủ. Nhìn cậu không khác gì 1 con mèo cả .

Cậu chỉnh trang lại 1 chút rồi ngồi lại chỗ của mình, sắp xếp hành lý cho cẩn thận. Cuối cùng, tàu đã dừng lại. Cậu bước xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tất nhiên, bởi không phải ai cũng được gặp mỹ nam đâu a. Cậu ngó xung quanh một hồi rồi mới nhìn thấy 1 người phụ nữ trung niên cùng với 1 người đàn ông thành đạt đứng đó giơ 1 tấm biển với 1 dòng chữ :'Jinie bé bỏng ơi, lại đây với mẹ nào!' thật to. Đọc nó khiến cậu thấy đỏ mặt, chạy nhanh đến chỗ đó và nói với người phụ nữ không ai khác là mẹ cậu rằng:

-"Mẹ à, con không phải trẻ con nữa đâu. Mẹ bữa sau đừng đề chữ như vậy nữa."--Cậu nói

-"Đề chữ như vậy thì sao ?"--Mẹ cậu hỏi lại

-"Nó...nó rất là xấu hổ đi."--Cậu vừa nói vừa đưa tay sờ cái cổ đỏ ngần của mình. cả khuôn mặt cậu đều biến thành cả cà chua rồi.

-"E...hèm."-Người đàn ông lúc nãy chưa lên tiếng tới giờ đã lên tiếng.

-"A....con chào bố"--Cậu

-"Nói chuyện nãy giờ quên cả tôi cơ đấy."--Người đàn ông không ai khác là bố cậu lên tiếng trách móc nhưng nghe giống giận dỗi hơn

-"Tôi/con xin lỗi mà."--Cả hai cùng lên tiếng

-"Không thèm"--Bố cậu khoang tay lại và quay đầu sang chỗ khác

-"Haizzzz...Lại bắt đầu"--Mẹ cậu ngao ngán thở dài

-"Bố hay thế này hở mẹ ?"--Cậu hỏi

-"Ừ.Mỗi khi mẹ làm gì mà không để ý đến ông ý thì ông ấy bắt đầu giận dỗi"-Mẹ cậu nói

-"Bố trẻ con thật mẹ nhỉ."--Cậu nói mà lắc đầu ngao ngán

-"Ừ."--Mẹ cậu cũng lắc đầu theo

-"Thôi về nhà thôi chắc con chưa ăn gì nhỉ." --Như bị nói trúng tim đen, mặt bố cậu bắt đầu đỏ nhưng cố lảng tránh sang chuyện khác.

-"Vâng.Con cũng đang đói, từ sáng giờ chưa ăn gì. Mà mặt bố sao đỏ vậy."--Cậu vừa nói vừa bước tới gần ba cậu.

-"Bố...A...ưm.."--Bố cậu thẹn đến nỗi không nói thành lời kìa

-"Phụt.....HAHAHAHAHAHA."--Không hẹn mà cả ba đều cùng cười

'Có lẽ cuộc sống mới không nhàm chán như mình tưởng nhỉ'. Cậu vừa nghĩ vừa nhìn lên trời, từ bây giờ trở đi cậu có thể sống hạnh phúc nhỉ ?. 'Biết đâu mình lại tìm được ý trung nhân của mình nhỉ? Nếu là con trai thì tốt nhỉ'. Cậu phụt cười vì trí tưởng tượng của mình.

-"Jin, con làm gì đó mau đi thôi."--Mẹ cậu nói.

-"Vâng.Con đến ngay đây"--Cậu đáp.

Cuộc sống mới của cậu chính thức bắt đầu từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top