Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Đêm thứ nhất

*Thình thịch, thình thịch*

SeokJin không thể thoát khỏi giấc mộng này.

Đứa trẻ với nụ cười hình hộp dễ thương dang tay chờ anh ôm lấy.

Anh cúi người kéo cậu bé vào lòng. Cái ôm thật ấm áp, ngọt ngào như có sợi lông vũ nhẹ lướt qua tim anh. Bàn tay nhỏ cũng khẽ vuốt ve trên lưng anh, những tiếng thì thầm vùi trong ngực trái.

*Thình thịch*

Đôi bàn khẽ lướt trên từng tấc da thịt của anh. Chạm nhẹ vào dấu ấn đôi cánh trên chiếc bụng trắng nõn, trước khi nhẹ áp vào ngực anh, cảm nhận từng tiếng tim đập nhanh liên hồi.

Đôi vòng tay từ từ siết chặt, những hơi thở nóng bỏng đầy dụ hoặc thổi qua vành tai, đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ lên thuỳ tai đỏ ửng. Nụ cười ẩn dấu phía sau đầy vui vẻ.

Thúc mạnh vòng eo của mình, cảm nhận phần cơ thịt ấm nóng quấn chặt vào phần phân thân bên dưới, cảm nhận người trong lòng run rẩy trước từng luật động của bản thân.

Anh vẫn còn sống. Vẫn cảm nhận độ ấm đang bao bọc lấy phần kết nối của cả hai.

Trái tim dưới lòng bàn tay phát ra nhưng lần đập vội vã. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Đôi tay siết chặt dần phát ra lực, đâm thẳng qua phần da thịt ngăn trở nó trước khi chạm vào trái tim của người trong lòng một cách trực diện.

Tim cậu run lên, sự hoà nhịp nối liền từ tay cậu đến thứ tương tự trong lòng ngực trái.

Khẽ vuốt ve. Màu tím thẳm của nỗi khát khao đầy tội lỗi lởn vởn, dần lan ra khắp không gian xung quanh.

Khao khát như lúc cậu đã từng bóp nát hết trái tim của những kẻ đã tổn thương anh, như cậu khao khát lần nữa cảm nhận nhịp đập trong lòng ngực của người yêu dấu. Cậu khao khát sẽ giết chết từng quả thịt đỏ đang duy trì sự sống cho những kẻ mang những ý đồ dơ bẩn với SeokJin, những kẻ cản trở cậu đến bên anh.

SeokJin, sớm thôi, em sẽ lại ôm anh bằng thật thể. Ôm anh đến vĩnh hằng.

Đôi cánh màu tím cất cao, rồi nhẹ nhàng cuộn lại, bao phủ lấy cả hai, ngăn chặn mọi thứ khỏi tầm nhìn bên ngoài. Đêm nay, sao trời trên cao cũng tím thẳm.

Vị trí các vì sao trong bức tranh nơi phòng trưng bày lại luân chuyển. Ánh sao đen gấp gáp tiến sát đến vị trí trung tâm, dính chặt vào vì sao đang ngày càng hiện rõ ánh xanh.

~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~
Mình không biết mình viết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top