Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2AM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nhào tới ngồi cạnh JungKook, quàng tay qua cổ và vỗ vỗ như kiểu thân thiết lắm. Nó thì chẳng biểu tình gì, mặt đen như đít nồi xem TV.

- oh Jeon Jeon, hôm qua anh có chuyện cực vui luôn nè, nghe không? Nghe không? Hôm qua lại là thứ ba cơ đấy.

- Đi chỗ khác chơi đi anh, không muốn nghe.

- Ơ vui lắm mà, không muốn nghe à?

JungKook nắm lấy cổ áo TaeHyung giật giật mấy cái, lắc cậu như muốn văng đầu ra ngoài đến nơi. Nó ghé vào tai cậu gầm gừ chửi bậy.

- Anh có biến trước khi em hét lên cho cả cái nhà này biết anh ăn vụng ngay trong ngày của em hay không hả??? Anh hết thèm thở rồi phải không?

TaeHyung mặt nghệt ra,lại còn trưng diện nụ cười chữ nhật đần thối ấy nữa làm JungKook chỉ muốn nhảy lên và đấm cho vài phát. Nó tự hỏi rằng cuộc đời tại sao lại để TaeHyung chui ra trước nó biết bao nhiêu là bất công.

- Này, làm sao em biết anh "ăn vụng" .

Cả hai cùng nhìn về phía Jin Jin bé bỏng của chúng nó. Anh ôm rổ dâu tây nhỏ trong tay ngây thơ ngồi trên đùi HoSeok và ăn. Nhận ra có người đang quan sát mình, anh cầm trái dâu lên chĩa về phía hai đứa nó và chu môi bắn 'chíu chíu' vài cái rồi nhét trái dâu đỏ ngọt vào miệng. Gương mặt dẫu nhìn thế nào vẫn cứ vô tội.

JungKook mặt lại tối sầm, đẩy mạnh TaeHyung một cái rồi buông tay ra.

- Ăn xôi một mình đau bụng đó em ạ, biết chia sẻ mới là người thông minh.

TaeHyung chạy tới chỗ HoSeok và hỏi mượn Jin hyung một lát. HoSeok đồng ý nhưng chỉ cho mượn trong vòng mười phút. Sau khoảng thời gian đó phải mang anh toàn vẹn trả lại, nếu không sẽ bị ăn tẩn không chừng.

- Hyung!

- Ừ, sao thế- *nhai dâu chèm chẹp*.

- Anh nói với JungKook cái gì thế.

- Ơ anh, anh chỉ nói bị đau hông thôi. Kookie hỏi tại sao thì anh bảo tại em. Anh chẳng nói gì để bị lộ bí mật cả, ihi.

TaeHyung thiếu điều muốn đội cả quần lên đầu, tìm ở đâu ra người vừa ngây thơ vừa ngốc như anh cơ chứ.

Đừng có trưng cái bản mặt đó ra. Đừng có cười, đừng có chu môi nữa mà. Không thể nhịn nổi nữa.

Kéo mặt anh lại mạnh mẽ ngấu nghiến đôi môi màu đỏ tươi, vị dâu ngọt dịu vẫn còn vương lại ở đầu lưỡi non mềm. Lưỡi thật nhỏ, thật phấn nộn, thật ngọt, hôn thật thích.

Jin vội vàng đấm một cái lên ngực TaeHyung khi cậu buông môi anh ra. Anh cười cười, ôm lấy hai má đang đỏ rực vì ngại.

Khung cảnh dẫu lãng mạn đến đâu rồi cũng có người phá đám, từ trong nhà tiếng hét như tiếng ngựa hí vọng ra bên ngoài.

- ĐMM TaeHyung mười một phút rồi đấy có mang anh ấy vào đây cho anh mày khônggggggggg!!!

---------

- Jin, gần hai giờ sáng rồi đấy, anh ra ngoài làm gì vậy?

- Anh có nấu ít cháo cho YoonGi nè, em ấy lúc nào cũng thức khuya làm việc cả. Anh mang đến phòng thu cho Yoonie một ít.

- Anh đi một mình được không? em đưa anh đi nhé. - Jimin lo lắng.

- Không sao đâu, anh nửa năm mươi rồi đấy. Tự đi được mà.

- Nhớ lời em cẩn thận một chút.

- Biết mà. Anh đi nhé.

Jin vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Đang là mùa đông nên thời tiết lạnh thật đấy, gió cứ lùa vào trong áo khoác mãi thôi. Anh run run co người lại.Đường từ nhà đến phòng thu phải đi bộ hai mươi phút, anh cẩn thận để ý xung quanh như Jimin dặn dò rồi cuối cùng cũng lần mò đến nơi.

Mở cửa bước vào phòng thu rộng rãi, hình như YoonGi còn kê thêm một cái giường nhỏ tí bên trong để nghỉ ngơi thì phải. Anh cởi áo khoác, đặt cháo trên bàn rồi tiến gần tới YoonGi. Vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, YoonGi bị anh làm giật mình nhưng lại vội nhận ra ngay và phì cười. Kéo anh từ phía sau lại gần mình hơn, cậu chậm rãi đặt trên má những nụ hôn vụng về.

- Muộn rồi lại đến vì em sao? Đáng yêu quá.

Jin vòng ra phía trước, ngồi lên đùi YoonGi và ôm lấy cậu. Gục đầu vào bờ vai người kia, anh thu vào trong ngực hương gỗ thơm chỉ riêng mình cậu có được. Lúc này, YoonGi thực sự vô cùng quyến rũ.

- Em chẳng bao giờ về sớm cả, toàn thức khuya làm việc để anh phải lo lắng và đợi em về.

- Em xin lỗi mà, bảo bối của em đã lo lắng cho em nhiều đến vậy sao?

- Ừm~…anh còn mang cháo cho em này.

- Ăn chút cháo rồi em sẽ cùng anh về nhà ngay, được chưa?

- Ừm~~

Vuốt nhẹ hai gò má màu hồng, YoonGi khẽ đặt lên môi nụ hôn thật nhẹ, vợ bé nhỏ của cậu là đáng yêu nhất rồi đấy.

Anh chăm chăm nhìn YoonGi ăn hết rồi mới đứng lên thu dọn và về nhà. YoonGi bất đắc dĩ cười cười, gọi anh vợ bé nhỏ là quá đúng đi mà.

Hai người ra khỏi phòng thu và đi về nhà.

Bước được nửa đường, YoonGi giật mình sực nhớ ra, cậu để quên điện thoại ở phòng thu mất rồi. Vội vàng chạy quay lại để lấy, cậu bảo anh chờ một lát, không lâu sau sẽ trở lại.

Jin đứng nép vào lề đường, đèn vàng chiếu trên lưng đổ bóng anh xuống đường thành một vệt đen dài ngoằng. Trông ngộ thật đấy.

Từ phía sau, chiếc bóng thứ hai trải dài ngay cạnh anh. Jin chưa kịp quay lại, từ phía sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn và choáng váng cực độ.

Trước mắt tối sầm đi, ngôi sao trên trời đột nhiên biến mất hết. Mắt anh bây giờ chỉ toàn một màu đen đặc. Chân anh trụ không vững mà lảo đảo ngã xuống, anh ngất đi.

Người đàn ông kia lấy chiếc khăn vải đen kịt bọc lấy đầu anh, gã đã dùng cả một chiếc gậy gỗ để đánh ngất Jin trong tức khắc. Chẳng mấy khó khăn để gã mang anh đến chiếc xe đậu ở gần đó, đám người bên trong nhìn thấy đồng bọn thì vội đưa tay đón lấy người trong tay gã, vội vội vàng vàng lái xe chạy đi.

YoonGi quay lại, anh đã biến mất. Cậu rút vội điện thoại và gọi cho anh, nhưng rốt cuộc không thể nào liên lạc được. YoonGi bắt đầu hoảng sợ và gọi tên anh trên đoạn đường vắng vẻ, cậu gọi thật lớn, rất nhiều lần. Gọi anh đến khản cả giọng nhưng làm sao nghe tiếng anh trả lời đây.

- Anh, Jinnie đâu rồi?

----
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top