Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ám Ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng nằm viện, ròng rã một ngày ba lần để HoSeok
"xoa thuốc" cuối cùng bệnh viện cũng trả anh về với cái mông lành lặn không tì vết.

Khi anh trở về nhà, mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì trừ việc nó bẩn một cách khủng khiếp. Quần áo vắt đầy ghế, chén dĩa chưa rửa, sàn nhà thì vương vãi đầy các loại snack bánh kẹo. Anh muốn phát điên mất thôi, ai lại sống trong cái chỗ bừa bộn như chuồng heo thế này cơ chứ?

Đặt đồ đạc xuống, anh nói tất cả tự về dọn phòng trước khi anh bắt đầu nổi điên và la mắng một trận ra trò. Còn anh, loay hoay dọn dẹp phòng khách và nấu bữa tối.

Mở tủ và lấy ra một miếng thịt tươi, anh vô ý làm rách bao nilông khiến máu từ bên trong tràn ra ngoài.

Dòng máu đỏ hỏn cứ thế rướm đầy trên bàn bếp khiến anh chợt giật mình, anh đột nhiên nhớ về những thứ đau đớn khủng khiếp từng ập đến với anh. Tay anh chạm vào thứ dịch lỏng màu đỏ, nó vội vàng thấm đẫm đầu ngón tay như vồ vập lấy.

Jin hoảng loạn buông thứ kia ra rồi ngồi bệt xuống sàn bếp, gương mặt trắng xác chẳng còn nhìn thấy tơ máu nào nữa. Bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp kia lại ùa về,như cơn bão xoay
mòng mòng trong trí óc anh.

Thật ghê tởm, thật đáng sợ.

Anh thấy máu rơi xuống dưới chân khiến cả người anh ướt sũng bởi màu đỏ tươi, rất nhiều. Trước mắt anh chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màn đỏ giăng kịt lấy, chắn hết tầm nhìn và khiến anh chẳng biết mình đang nghĩ về thứ gì nữa.

Là nỗi sợ hay sự nhơ bẩn ở thể xác, anh đang phải đối mặt với thứ gì?

Anh có còn xứng đáng không? Với thứ tình cảm họ dành cho anh.

.

Khi ăn cơm, Jin chẳng động đũa đến một miếng thịt nào cả, hay nói rõ hơn là trông anh sợ hãi trước nó. Tất cả đều nhăn khẽ chân mày, bình thường anh rất thích ăn thịt. Anh có gì không ổn, có lẽ thế. Gương mặt tái nhợt kia làm ai nấy cũng đều lo lắng đến quặn lòng. Sau chuyện vừa xảy ra thì anh đã quá yếu rồi, lại còn không chịu ăn nữa thì phải làm sao?

- Jinnie.

Anh giật mình khi TaeHyung chợt gọi đến tên, vội vàng cười xòa rồi đứng dậy đi lấy nước cho cậu.

TaeHyung đến bên cạnh ôm ngang hông rồi bế bổng anh lên, chẳng nói thêm thứ gì cả.

- Em khát nước mà, sao lại bế anh lên?

- Anh đang suy nghĩ gì thế? Anh ốm phải không, em chỉ gọi tên anh thôi mà.

Jin chẳng nói gì, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực cậu. Bờ vai anh run theo tiếng nấc nhẹ chỉ đủ để TaeHyung biết anh đang khóc. Cậu ôm anh về phòng, giữ môi mình chạm lên mái tóc thơm ngọt mà đẩy cửa phòng. Trong lòng bâng khuâng nghĩ ngợi.

Anh đang lo lắng hay một điều gì đó thật tệ đang xảy ra?

-------

TaeHyung đã ngủ say, anh nâng cánh tay cậu và ra khỏi giường. Jin bước chậm xuống tầng dưới, ánh đèn TV hắt lên qua bức tường khiến anh tò mò. Ai lại xem phim lúc nửa đêm nhỉ?

Jimin ngồi dựa vào thành ghế
để....ngủ gật. Anh lại gần, tìm lấy một tấm chăn nhỏ và đắp lên cho cậu, màn hình TV vẫn tiếp tục phát một bộ phim kinh dị.

Jin nhìn lên, TV hiện rõ cảnh một cô gái bị cưỡng bức đến mức giữa hai chân đầy những vết rách đỏ thẫm. Tay chân bị trói và cũng là dải bịt mắt màu đen kia.

Giống anh.

Từng chút một.

Jin bước lùi lại, lắc đầu liên tục.

SeokJin mày thật bẩn thỉu, mày dính máu và cả những thứ nhớp nhúa khủng khiếp kia nữa.

Không, tôi không...

Mày chẳng hề xứng đáng một chút nào nữa, thật bẩn thỉu.

Không mà, đó không phải lỗi của tôi. Là bọn họ làm nhục tôi, làm ơn dừng lại đi...

Thứ suy nghĩ ngu ngốc ấy cứ bủa vây lấy anh. Quay bước rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm, anh đánh vỡ chiếc ly thủy tinh  trên bàn và khiến Jimin giật mình tỉnh giấc.

Jin chạy vào phòng tắm, cởi sạch quần áo, mở nước và bắt đầu dùng bông tắm chà xát lên khắp người mình. Anh khóc, tiếng nấc như xé rách cả khoảng không bên trong, đau đến chết đi sống lại.

Khi Jimin ngơ ngác nhìn chiếc ly vỡ tan tành trên nền đất đó là khi tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng nước xả trộn lẫn vào nhau như một mớ hỗn loạn của âm thanh. Nhưng rõ nhất vẫn là tiếng khóc của anh.

Vội vàng chạy vào nhà tắm, cậu ngẩn ra mất một lúc mới hoàn hồn trở lại. Anh nắm chặt lấy bông tắm chà xát không thương tiếc lên người mình, biến nó trở nên đỏ ửng dưới làn nước trong vắt. Anh chẳng kịp dùng một chút xà phòng nào cứ như vậy mà cào cấu lấy bản thân, nước mắt rơi xuống trộn lẫn vào làn nước lạnh ngắt dưới chân.

Giữ chặt lấy anh, Jimin đành bước vào bên trong cố để tránh tĩnh anh lại.

Jin đẩy cậu ra xa, ánh mắt đau đớn xen lẫn cầu xin cứ thế nhìn Jimin.

- Jinnie à, bình tĩnh lại. Anh sao thế?

- Jimin, anh rất bẩn, anh bị người ta làm nhục. Đừng giả vờ như em không biết gì nữa, làm ơn hãy ghét bỏ anh đi.

Thì ra là vậy, anh ăn không ngon, anh sợ hãi, anh khóc, tất cả chỉ vì thế. Jimin mặc cho anh vùng vẫy cố chấp tiến lại ôm chặt lấy anh. Đỡ lấy tấm lưng yếu ớt đang
dần dần tuột xuống, cậu vuốt ve nó để trấn tĩnh người lớn hơn dưới làn nước mắt cứ thế nhấn chìm lấy anh.

- Không sao cả, nào nín đi. Jimin vẫn yêu anh dù là thế nào cũng được, anh không dơ bẩn chút nào đâu. Jinnie à, đừng khóc nữa.

- Em nói dối, tất cả đều giả dối. Em không hề nghĩ thế đâu phải không. Đừng cố trấn tĩnh anh, anh không tin.

Anh bật khóc nức nở, gương mặt vì thế cũng trở nên phiếm hồng.

- Em không nói được nữa phải không, chính là em nói dối, Jimin...

Jimin giam anh vào nụ hôn, giữa những giọt nước mắt và sự đau khổ nơi anh. Tất cả im lặng rồi.

------

#Hinnextchapter.
#M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top