Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YoonGi hyung!!!!! - tất cả gần như hét lên khi YoonGi ôm lấy Jin và bước ra khỏi miệng hầm.

- Tìm xe lại đây, nhanh lên. Phải đưa anh ấy đến bệnh viện ngay, đã mất quá nhiều máu rồi.

YoonGi thở hồng hộc, khuôn mặt dính bê bết máu từ cổ anh chảy ra, tay vẫn ghì chặt lấy eo Jin khi anh đang bất tỉnh.

TaeHyung và NamJoon chạy đi tìm xe đưa Jin đến bệnh viện. Jimin JungKook và HoSeok lật đật quay trở về nhà thu dọn đồ cá nhân và mang đến bệnh viện cho anh. Khung cảnh hỗn loạn xen lẫn sự lo lắng cứ vội vàng ập đến như mưa rào.

NamJoon và TaeHyung ngồi phía trước, YoonGi ôm chặt lấy Jin ngồi ở hàng ghế cuối của xe bảy chỗ.

Người trong lòng bắt đầu động đậy khiến YoonGi thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn ổn, vẫn ổn.

- YoonGi ah!

- Em ở đây.

- Đừng bỏ đi nữa...anh sợ lắm...họ...anh đau lắm, anh không chịu nổi. Hứa với anh đi YoonGi, hứa với anh.

- Em hứa, xin anh đừng khóc được không. Sau này không bao giờ bỏ anh lại nữa, Jinnie đừng ngủ mà xin anh, nói chuyện với em đi, Jinnie!!!! NamJoon nhanh lên, anh ấy không chịu nổi nữa rồi NamJoonnnn!!!!!

Xe lao nhanh trên đường cao tốc mang theo nỗi sợ đến đỉnh điểm, mất thứ gì cũng được nhưng xin đó chẳng phải là anh.

Bệnh viện một phen nháo loạn khi ba người con trai mang theo một thứ gì dính đầy máu trông thật đáng sợ, làm sao con người lại có thể ướt sũng dưới máu tươi như thế được.

TaeHyung gào lên tìm bác sĩ, khi ông ta vừa ló đầu ra vội túm lấy chạy như bay đến chỗ YoonGi. Kể cả bác sĩ cũng phải hoảng hồn trước tình trạng của Jin. Mặt ông ta tái nhợt vội vội vàng vàng bảo y tá đưa Jin vào phòng cấp cứu.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, YoonGi ngồi sụp xuống, đến tận lúc này mới biết thở đều thật tốt đến nhường nào.

----------

- "Phía sau" bị tổn thương rất nặng, đó là vùng có nhiều mạch máu và huyệt đạo. Bệnh nhân hiện tại vẫn còn rất yếu, khoảng một tuần sau mới có thể hồi phục. Mọi người có thể vào thăm nhưng chỉ trong vòng mười phút và không được làm ồn. - Bác sĩ khẽ lau mồ hôi khi nói chuyện với tám con người đứng trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình.

-Jinnie tạm thời ổn rồi, công ti có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Còn quản lý, anh về gửi mail cho các nhà sản xuất hủy lịch trình ba tháng tới cho tôi.

Bang SiHyuk và quản lý phải ra về trước, sáu người còn lại lật đật vào trong phòng hồi sức.

Anh nằm kia, một mình với đống ống dây truyền nước dày đặc. Ga giường trắng bao nhiêu thì anh trắng hơn gấp bội, mỏng manh và yếu ớt như một tờ giấy. JungKook run run đan vào những ngón tay gầy nhom của anh, chạm lên trên đó một nụ hôn với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

Xin anh đừng xảy ra chuyện gì nữa có được không, em làm sao sống mà không có anh được đây, tỉnh lại và hứa với em đi Jinnie.

Quyến luyến rời đi, tất cả đều chẳng giấu nổi ánh mắt lo lắng khi nhìn vào anh.

Một tuần, đường từ nhà đến bệnh viện mất ba mươi phút nhưng chỉ được ngồi cạnh anh mười phút ngắn ngủi, nhìn thấy anh dần dần hồi phục đã là tốt lắm rồi, còn mong mỏi điều gì hơn thế nữa.

Một tuần đó nhanh chóng trôi đi, mớ dây chằng chịt trên người anh đã được gỡ đi hết. Sắc mặt anh dần trở nên tốt hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng phải vậy là quá lâu rồi sao.

Hôm nay HoSeok đến một mình, tất cả đều phải đến công ty thảo luận về đợt comeback vào cuối năm sau, chỉ là thảo luận nên chẳng có gì quan trọng, qua tháng hai mới bắt đầu chuẩn bị mà. Anh bây giờ mới quan trọng.
- Seokie ah~ giúp anh lấy điện thoại.

HoSeok giật mình suýt đánh rơi cả tim ra ngoài (đúng lố =)))

- Anh tỉnh lại khi nào vậy, sao không báo với y tá hay bác sĩ. - cậu vừa mừng vừa lo.

- Mông anh đau lắm, anh còn đói nữa, HoSeok à~~

- Chờ một chút, em tìm đồ ăn cho anh nhé, ngoan.

Cậu rút điện thoại mình đưa cho anh, vội vàng đi tìm bác sĩ.

Ông ta dửng dưng đưa cho cậu một lọ thuốc bôi rồi dặn:

- Bôi thuốc này vào "chỗ bị thương" cho cậu ấy ngày ba lần, không được cho cậu ấy ăn thịt và uống sữa biết chưa, thế là giết cậu ta hiểu không, chỉ được ăn cháo trắng thôi. Nhớ cái này nữa, khi đi đại tiện không được rặn, chết ngay lập tức đấy.

Jung Đần Thối nghệt mặt ra nghe bác sĩ giảng đạo mà chẳng biết ông ta trêu mình hết bao nhiêu lần, nghe lời như cún.

- Cái này không ngon, không ăn đâu. - Jin nhõng nhẽo đòi ăn kimbap, cháo trắng nhạt thếch đúng chẳng ngon chút nào. Kimbap là số một.

- Không được, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nghe lời một chút khi anh khỏe lại sẽ đưa anh đi ăn kimbap siêu ngon luôn, phải ngoan mới được ăn.

- Thật không?

HoSeok gật đầu, Jin bắt đầu méo miệng để cậu đút cháo.

- Không ngon!

Ăn xong, cậu lật úp anh nằm xuống rồi cởi quần bệnh nhân ra để bôi thuốc.

- Yah HoSeok a~~ làm gì thế? Sao lại lột quần anh ra.

- Nằm yên để em bôi thuốc nào, cái này bác sĩ bảo bôi một ngày ba lần đó.

- MỘT NGÀY BA LẦN!!!!

Dù sao thì cũng đã lỡ rồi, anh đành úp khuôn mặt đang đỏ rực lên vì ngượng của mình xuống gối để HoSeok bôi thuốc.

HoSeok đang nuốt nước bọt.

Mông tròn tròn trắng mịn và siêu câu dẫn đang phơi bày trước mắt. Chỉ muốn vồ đến mà cắn một ngụm thật sâu nhưng khổ nỗi chẳng thể được. Cậu rút hết một hơi khí lạnh rồi mới cúi xuống bôi thuốc cho anh.

Ngón tay quẹt một chút thuốc rồi bắt đầu xoa xoa vào cửa huyệt. Anh giật mình co rúm lại vì cảm giác mát lạnh của thuốc lan ra từ từ. Nhưng...

Có chút kì cục.

HoSeok đẩy một ngón tay vào phía trong anh và thực hiện động tác "xoa thuốc". Ngón thứ hai từ từ đi vào rồi xoa xoa ấn ấn lên điểm kích thích nhỏ bé bên trong.

Anh mặt mày đỏ gay, thở gấp liên tục trước cái sự kích thích vô cùng mà HoSeok mang lại. Anh biết ý đồ của cậu nhưng chẳng thể nào trơ trẽn nói ra được, phải mất một lúc lâu mới nghĩ ra.

- ah~ HoSeok, cần bôi thuốc cả bên trong sao ah~ Chỗ đó...nhanh..

Anh giật mình lấy tay bịt miệng, thà không nói nhưng giờ tự dưng lại rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn.

HoSeok cười cười, tay không ngừng hoạt động.

- Á đau HoSeok, HoSeok!!!!

Lần này là đau thật đấy, lại mất thêm thời gian hồi phục nữa rồi.

-------

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top