Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt đầu lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Jungkook, hông của anh - Jin nhăn mặt, giọng nức nở muốn khóc thật rồi. Anh chỉ vừa mở mắt và co chân lên thôi, từ phía sau bao nhiêu đau đớn truyền đến dồn dập. Anh vẫn trốn trong chăn và nói vọng ra.

- Dậy đi anh, đã chín giờ rồi.

- HoSeok, là em??

Jin vội vàng kéo chăn ra khỏi đầu, anh thấy HoSeok lặng lẽ xoa vào hông mình bằng ánh mắt đau nhói. Phía góc phòng JungKook với khóe môi còn vương vài giọt máu và gương mặt bầm tím đang không nhìn anh.

- Em đánh JungKook?

- Anh xem nó đã làm gì anh này, đến cử động còn không nổi nữa.

Cậu lật tung tấm chăn lên, chỉ để nó hững hờ vắt qua hông anh. Người anh, một thân dấu đỏ chói mắt lan tràn từ cằm xuống tận đùi non,trông thật đáng sợ. Từng dấu đỏ thẫm in hằn trên da thịt trắng nõn nhìn như vết máu đang bê bết khắp người anh.

- Nào, thấy chưa?

- Em giận dữ trông chẳng bảnh trai tí nào cả, tối qua do anh uống say nên mới vậy mà. Em ấy chẳng có lỗi gì đâu.

- Liệu cái thân anh đi, đau đến nói cũng không thở kịp nữa kìa.

Giờ anh mới nhận ra, trên giường có rất nhiều người đang nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ. Anh tự nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng, anh đã làm gì vậy chứ?

Tất cả đã ra ngoài trừ HoSeok,cậu giúp anh vệ sinh và thay quần áo rồi bế anh xuống dưới lầu. Anh chẳng biết làm gì ngoài ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu và nài nỉ cậu đừng nóng tính nữa. HoSeok đâu có nóng tính, tại anh ngốc thôi mà.

Ăn sáng mà chẳng nói câu gì cả, cuối cùng thì chính anh cũng phải mở miệng trước.

- Anh và cậu ấy đã chia tay rồi, giờ anh lại đang ế mòn mỏi đây.

- Ố YEAHHHHHH!!!!!!!!

- Yah! Mấy đứa không thấy anh buồn hay sao vậy, đồ không có lương tâm. - Anh giận dỗi nhưng hầu như việc này chẳng có gì là không tốt cả.

Ăn xong bữa sáng, anh ấn JungKook xuống rồi cầm lọ thuốc nhỏ nhỏ trong tay cố leo vào lòng nó để ngồi. Anh chấm một ít thuốc vào ngón tay rồi nhẹ tay xoa xoa vào bên khóe môi bị trầy da.

- JungKook, đau không? Tại anh mà em lại bị Seokie đánh thành ra thế này mất rồi, xin lỗi em nhiều lắm.

JungKook yên lặng nhận lấy cảm giác ấm áp khi anh khẽ đặt nụ hôn lên trán nó, và cả khi anh đang ôm lấy cổ của nó nữa.

Anh lúc nào cũng vô tình đáng yêu như thế khi gần bên JungKook, nó không thể dứt ra được nữa rồi.

- Mọi chuyện ổn cả mà anh, họ sẽ không giận em đâu. Chí ít là vì anh đã chia tay YuGyeom khiến họ cảm thấy vui vẻ hơn thôi.

- Vui?  Anh chia tay cậu ấy rồi thì sao lại phải vui? Chẳng có liên quan chút nào cả.

- Anh không thấy lạ khi HoSeok hyung đánh em sao? Vì tất cả mọi người trong cái nhà này đều yêu anh hết rồi. Em chẳng nói sai cái gì bao giờ đâu.

Jin ngẩn người, anh cứ mãi tự hỏi vì sao mọi người luôn yêu thương anh trên hết. Giờ anh đã thông suốt rồi đấy, vì tất cả họ đều yêu anh.

Và mọi chuyện bắt đầu lại từ giờ phút này.
______

Anh lang thang trong siêu thị gần nhà, anh chẳng cần ai đi theo cả vì anh ổn mà. Anh cực ổn với chiếc áo cổ lọ để che đi dấu hôn đỏ thẫm vẫn còn vương lại từ tối qua và cả chiếc áo khoác dài lê thê vừa vòi vĩnh được từ NamJoon. Chẳng ai nhận ra anh cả, anh mừng vì điều đó.

*Bụp*

Loay hoay với cái giỏ xách đầy đồ linh tinh, anh đụng trúng người khác và rối rít xin lỗi. Thật ngại.

Người kia chẳng nói gì khiến anh phải bất chấp ngước lên để nhìn mặt, gã còn mang theo bạn gái thì phải.

- Jin!

- Ta chẳng còn gì để nói cả, YuGyeom.

- Xin lỗi anh, là em không tốt.

YuGyeom chưa kịp dứt câu, TzuYu bên cạnh õng ẹo chen vào

- Anh nói cái gì vậy YuGyeom, là anh ta đụng phải người anh mà. Nhưng tại sao anh ta lại biết tên anh vậy? Hai người quen nhau à?

Jin bây giờ mới để ý, anh đã cố tình không tin rằng YuGyeom không lừa dối mình cho đến khi nhìn thấy TzuYu và nó thân mật ôm ấp đi vào nơi này.

- Này anh kia, có biết tôi là ai không hả?

Jin đưa tay kéo cổ áo xuống một chút, khuôn mặt lộ rõ ra đủ để người ta biết ngay anh là ai.

- J-Jin sunbae, em xin lỗi, em...em... - cô nàng lắp bắp mãi cũng chẳng ra nổi câu nào nữa.

- YuGyeom, bây giờ thì anh chẳng còn chút hối tiếc nào khi chia tay em nữa rồi. Bạn gái em ăn nói với tiền bối có vẻ giỏi nhỉ.?

YuGyeom và "bạn gái giỏi ăn nói" của nó chẳng kịp nói lời nào trước khi fan hâm mộ bủa vây lấy anh. Hai người họ rời đi khi khuôn mặt đắc ý của anh lấp ló qua đám người chen chúc.

______

* Bốp*

Cú đấm mạnh mẽ giáng trực tiếp xuống khuôn mặt của YuGyeom khiến nó lảo đảo ngồi thụp xuống.

- Tao đến đúng như lời hứa đây, tao đã nói gì? Tao nói sẽ giết mày nếu như mày làm anh ấy tổn thương, thằng khốn.

JungKook túm lấy YuGyeom đứng lên và nện thêm một cú đấm thật mạnh vào má phải, phải thêm một vài cú nữa trước khi YuGyeom túm lấy nó và ấn chặt vào tường.

- Mày nghĩ tao đành lòng buông bỏ một người như anh ấy sao - YuGyeom gào lên - Tao không bị điên, tao rất cần anh ấy cho đến khi thằng đần nhà mày nói là yêu anh ấy. Tao làm sao chứ, tiếp tục tranh giành với mày à?  Đếch bao giờ, bố đếch cần. Giờ tao khổ sở thế nào khi buông bỏ anh ấy để nhường cho mày thì mày đéo bao giờ biết được. Mày mới chính là thằng khốn nạn đấy JungKook.

JungKook ngẩn người. Cái gì cơ? YuGyeom chỉ vì thế mà nhường anh cho nó? Thật sự có thể sao?

- Cảm ơn YuGyeom.

- Biến đi.

- Tao ôm mày cái cuối được không

- Biến ngay!

------

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top