Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cấm túc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin hyung đã hết sốt chưa? - JungKook vặn ngón giữa, đăm chiêu nhìn vào cái bàn trước mặt.

- Anh ấy khỏe rồi, đang nấu bữa sáng kia kìa hơ....

JiMin khi không lại rùng mình, thằng nhóc này khi nổi giận đương nhiên đáng sợ. Cậu ở trong bụng đang rủa thầm NamJoon, vừa sáng ra đã lôi cả đám dậy - ngoại trừ Jin, kể lể về việc anh giấu vết thương và còn lén uống morphin liều cao. Khốn thật, giờ đây thì Park JiMin này đang nắm lấy cái bàn để ngăn nó đứng lên và lật đổ thứ duy nhất có thể cản được luồng khói ở ngay cổ họng.

Hẳn là Jeon JungKook ngày nào đó trước kia sẽ đứng dậy, gào thét tất cả mọi ngôn từ trong cái đầu bé tí với kiểu thật nghiêm trọng. Nhưng giờ lại kiềm chế ra mặt, hai tai đỏ bừng lên vì tức giận.

Đứng bật dậy, lao vào nhà bếp với tốc độ chóng mặt, JiMin cảm thấy gần như có cả luồng khí vỗ phập vào người khi nó lướt ngang qua. Rồi ngay sau đó lại tá hỏa khi JungKook hai tay ôm Jin vẫn còn nguyên trên người chiếc tạp dề màu hồng ném phịch xuống ghế. Anh ú ớ...

- Này... này, cái gì?

- MẤY HYUNG CÓ THỂ DÀNH CHÚT THỜI GIAN TẬP TRUNG RA PHÒNG KHÁCH KHÔNG!!!???

Cả lũ lục đục bước ra, ngồi vắt vẻo trên sofa chĩa mắt về phía anh đang ngồi co rúm lại cạnh JungKook.

- Kookie, bữa sáng còn chưa xong mà...

Điều kế tiếp nó làm là khiến Jin hét lên, khi mà nó lắm lấy vai áo anh xé toạc ra. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn lên vết thương trên vai anh và cả gương mặt tức giận đùng đùng của đứa em nhỏ.

Có đôi khi, JungKook thật đáng sợ.

- Anh mau nói, đây là bị cái gì.

- À...

- Nếu không thì đừng có nói đến ra ngoài, ở nhà rồi em tập nhảy cho anh luôn một thể.

- Anh....*thở dài* .... Lúc ở Mĩ bị ăn đạn, chỉ có một viên ở bả vai thôi mà.

- VẬY BAO NHIÊU MỚI GỌI LÀ TRÚNG ĐẠN, LIỆT GIƯỜNG LUÔN?

Cả sáu người giật bắn mình, tiếng la hét vang dội cả căn phòng lấn át cả tiếng lầm bầm của các vị hyung về thái độ hôm nay của JungKook.

Thế rồi Jin bật khóc, nức nở nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Anh càng ngày càng thu gọn lại, lẩn sau đám gối hay cả sau lưng HoSeok vì quá sợ. Nắm lấy áo người kia tránh đi ánh nhìn của JungKook, úp hẳn mặt vào lưng cậu nỉ non khóc đến chẳng biết phải làm sao.

Anh nói ú ớ vào vải áo, cố gắng biện minh cho mình bằng mọi cách.

- Anh đâu có muốn..... tại vì... tại vì...

Jin khóc đến mức nói không thành chữ, cứ một mực rơi nước mắt làm ướt cả một mảng lưng của HoSeok.

Bất đắc dĩ, cái người đang hắc tuyến đổ ầm ầm kia phải bước đến gỡ lấy anh ra khỏi người HoSeok, kéo lên đùi ôm vào trong lòng vỗ vỗ. Jin lại càng khóc to hơn, hướng bả vai cậu trai nhỏ hơn gặm một cái thật mạnh. JungKook bị đau cũng không giận, ôn nhu hỏi tội.

- Sao lại giấu bọn em? Anh làm mọi người lo lắng biết không?

- Anh... hức huhuhuhu oaaaaaaaa.nskixenzkjshhdvcsjskw..

- Chẳng hiểu gì cả, giờ nghe em nói này.

JungKook thấy người trong lòng gật gật mới bắt đầu nói tiếp, lần này lại xoa xoa lưng dỗ anh thì hẳn phải nghiêm trọng lắm.

- Anh đừng ra ngoài nữa, nhiều lần bị thương như vậy rồi cơ thể cũng không có tốt. Nhìn này, xương sườn của anh giờ nhô ra như phím đàn vậy. Anh còn đang học đại học mà, sắp thi rồi thì ở nhà học bài đi đấy. Mười ngày tới không được bước chân ra khỏi nhà, em phải mời bác sĩ tới chữa cho anh. Nhanh chóng khỏe thôi nên nhớ ngoan biết chưa, vũ đạo thì khi em ở nhà sẽ tập cho anh. Còn nữa, số morphin đó đã ở thùng rác rồi.

Một lần nữa, sự đáng sợ của JungKook tăng lân theo cấp số nhân.

Hết Hồn Thiếu Niên Đoàn.

- Nói vậy có khác gì mười ngày tới Jin hyung bị cấm túc, thằng giời này !!!!

- Em có nói không phải đâu, giờ thì giải tán.
Mà tiện thể, chảo trứng của anh cháy rồi Jinnie.

( \\\\\\BÙMMMMMMM/////ahjhj  =) )

-------

Jin cảm thấy nóng ran cả người, mồ hôi tuôn ầm ầm như mưa. Morphin JungKook đã ném đi hết và giờ anh cảm thấy mình như dại cả đi rồi, đau quá.

Cũng không đến nỗi, chỉ là cơn đau cứ âm ỉ nhức nhối, vết khâu nóng ran lên rất khó chịu.

Giờ cũng là bữa tối , anh nên chuẩn bị cơm cho bọn trẻ mà. Vậy nên hiện tại chính là đang lục đục cắt rau mặc dù vai đã đau đến mờ cả mắt.

- Hyung~~

HoSeok tiến lại gần, không nhanh không chậm siết lấy vòng eo gầy gò. Từng ngón tay thon gầy miết qua xương hông rồi dừng lại khi đan chặt vào nhau gói gọn lấy anh. Cậu thì thầm

- Anh gầy quá. Sao thế này?

- Đừng lo gì cả, anh ổn mà.

Anh và HoSeok gần như đã trở thành thói quen, bàn tay anh tự rơi xuống nắm lấy tay cậu miết nhẹ như câu trả lời. Và mỗi lần như thế, chắc chắn đã là chuyện không vui vẻ gì.

Cách một lớp vải áo, HoSeok chạm môi lên vết khâu, cảm nhận rõ được anh đang run lên đến mức nào. Người này vì sao vẫn cứ mãi bị ức hiếp mà chẳng bao giờ than thở lấy một lần, anh là đang vì ai cơ chứ.

- Vài ngày nữa sẽ mau lành lại, mọi người đưa anh đi tháo chỉ thì nhớ cố gắng chịu đau một chút. Ngay hôm sau sẽ ổn thôi, nhanh chóng lành lặn để dự lễ tốt nghiệp nữa kìa.

Jin xoay người lại, ôm lấy má HoSeok, cười cười đáng yêu mới hôn nhẹ lên sống mũi.

- Cảm ơn, và anh biết rồi. Dự lễ tốt nghiệp sẽ khỏe ngay.

--------
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top