Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin chớp mắt, cố gắng cử động cơ thể nhưng không thành, phía sau vừa xót vừa nhức, bụng dưới đau như muốn nứt đôi ra. Anh hoảng hồn khi nghĩ đến chuyện tối qua, mơ mơ hồ hồ như cơn ác mộng khủng khiếp.

Xoay đầu một chút liền áp vào lồng ngực của HoSeok, thì ra từ đêm qua tắm xong đã ôm ngủ đến sáng, nửa đêm tỉnh dậy vẫn thấy ôm rất chặt. Không thể tin nổi đã làm một trận trên giường thừa sướng thiếu chết đến khi vào nhà tắm vẫn còn miệt mài đâm chọt cho kì được, càng nghĩ càng thấy muốn phát run.

- HoSeokie~

- Ưm....anh dậy rồi à~~?

Cậu ôm lấy gáy anh, cọ môi lên trán lại nhắm mắt thiu thiu ngủ. Jin cố gắng nghiêng người, ngửa cổ chạm lên môi HoSeok. Cậu giật mình thức dậy, tỉnh ngủ ngay tức khắc nhìn vào mắt anh. Jin có chút ngại cúi xuống áp lại vào trong ngực, tay luồn qua sau lưng cậu ôm lấy.

HoSeok là người hiểu chuyện, biết anh làm vậy vì không muốn nói ra mình đau đến đi không nổi, sau đó ngồi bật dậy ôm xuống giường.

---------

- Yoonie bụng anh đau quá, làm sao đây?

YoonGi xoa lên bụng Jin, thấy có chút phồng hơn lúc trước. Nhăn mặt nghi vấn rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.

- MẸ KIẾP NÓ !!!!!! JINNIE CÓ THAI RỒIIIIIIII !!!!!!!

- Yah em nói bậy gì vậy chứ?

JungKook liền lập tức chen vào :

- Em khỏe nhất, đứa bé là của em.

- Anh đây thông minh nhất đám, 'con cái' tự biết đường mà thụ thai nhé.

- Hôm qua tắm cho Jin hyung sạch sẽ rồi em mới 'nện' thêm một lần nữa, của mấy người đã ra ngoài hết rồi hốhốhố.

- Anh mày là một thiên tài, cho nên 'con cái' chắc chắn cũng là thiên tài. Nó là của anh.

- Hôm qua là Jinnie chủ động ngồi bên trên để nhún, nó kiểu gì cũng là của em.

- Cái shitttt. Tao là người bắn đầu tiên, nó là của taooooooo.

*BỐPPPPP*

- Tao diss phát chết giờ, đứa con là của dòng họ Min YoonGi.

- Jung HoSeok.

- Park JiMin.

- Kim TaeHyung.

- Jeon JungKook.

- BTS.

- Cái quần gì, giờ này đọc fanchant thế các mày bị điên hết rồi đấy à?

- Của em.

- Em

- NamJoon's baby.

- Của tao cấm cãi.

- Nó là của bố mày.

.
.
.
.

- LŨ KHỐN CÁC CẬU IM MIỆNG HẾT ĐI!!!

Jin đùng đùng tức giận, ném cuốn sách trên tay văng bộp vào đầu TaeHyung. Cả bọn im thin thít không nói, chỉ sợ anh còn tức giận nữa sẽ động thai.

- Mẹ nó, đàn ông không có mang thai được, các cậu muốn tôi nát luôn hay sao? Còn YoonGi, em phát ngôn bừa bãi vậy rồi còn làm loạn cả lên, hay lắm chắc!

Jin quay lưng, cắn răng chịu đau bước về phòng, nước mắt không biết từ khi nào đã sớm ướt hết hai gò má. Anh ủy khuất đến phát khóc, nói cũng chẳng ai nghe.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà, anh...

- Anh con mẹ nhà cậu!

YoonGi cứng họng, lại càng không nói thêm lời nào. Cả đám còn lại chỉ biết bụm miệng nín cười, Min swag đang ở đâu rồi, tại sao vợ hét một cái liền lủi đi trốn.

Cậu chạy theo anh vào phòng, cẩn thận khóa trái cửa mới tiến gần đến ôm lấy anh. Jin xoay mặt vào trong lòng YoonGi, ấm ức khóc.

- Ngoan nào, đau lắm phải không?

- Em không thương anh, ai cũng không thương anh.

- Em thương anh nhất mà, chút nữa đưa anh đi siêu â.... À đi khám có được không?

Bẵng đi một lúc....

- Tên khốn, cậu là vẫn đang mong tôi có thai đúng không?

-------

- Cậu ấy bị đau dạ dày nhẹ, các cậu bảo tôi siêu âm làm gì?

- Ờ ờ ờ.....

Jin liếc đến xéo mắt, đã bảo thôi ngay cái suy nghĩ ấy mà không đứa nào thèm nghe, rốt cuộc còn có ai tỉnh táo.

- Đi về.

- Kìa, Jin hyung dỗi rồi...

Jin về đến nhà đầu tiên, sau đó mới phát hiện ra sáu người kia không có theo cạnh mà biến mất từ lúc nào.

Jin run lên, tay chân bối rối không biết để ở đâu đan loạn vào nhau. Mắt ầng ẫng nước vì sợ hãi.

Anh bắt đầu lung tung gọi điện thoại, chạy đến phòng tập để tìm người cuối cùng thì chẳng ai thèm nhấc máy, phòng tập cũng không thèm đến. Jin hoảng lên, muốn cầu cứu Bang ShiHyuk nhưng hôm nay là ngày nghỉ cũng không nên làm phiền.

Anh đứng ở vệ đường, mắt thẫn thờ nhìn phía trước, trên tay còn run run điện thoại gọi cho JiMin. Tiếng nhấc máy lục cục kéo anh tỉnh lại, vội vàng nghe máy và giọng điệu thì như muốn òa khóc.

- JiMin,..em đang ở đâu...hức...anh sợ quá..

/bọn em đang ở nhà mà, nào Jinnie ngoan đừng khóc, mau về nhà nhé/

- Ừ, anh biết rồi.

Lung tung lau khóe mắt, anh luồn tay vào túi áo bước vòng lại con đường giờ đã ngập nắng.

Mở cửa, phòng khách tối om khác lạ, anh thử bật đèn mấy lần nhưng không được, cũng chỉ nghĩ là đã hư rồi.

Bỗng từ phía sau bị một cái bao trùm lấy, cánh tay ai đó ghì chặt lấy anh không buông, Jin hoảng hồn hét lớn, tay chân cố sức vung đạp. Người kia thở dài, gập hết tay chân lại rồi ôm vào nhà bếp.

Ánh sáng léo lắt xuyên qua lớp vải đan, Jin nhìn thấy thứ gì đó đang cháy lại càng hoảng hơn, chỉ sợ người ta sẽ châm lửa đốt mình mất.

Thả phịch anh xuống đất, kéo phăng bao vải qua khỏi đầu. Jin sững sờ...

Cái bánh sinh nhật nhỏ và năm ngọn nến, dòng chữ bé tí xíu ghi tên anh trên đó.

"Vì SeokJin đáng yêu của chúng ta"

Anh vui quá, cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc, dù sao đi nữa cũng khóc rồi, tại vì anh hạnh phúc quá, sau bao nhiêu chuyện.

- Cảm ơn, anh thật sự....vui quá..anh

Đổi lại việc anh đang nức nở và mọi người đang gần như sắp khóc, JungKook tiến đến ôm sau lưng anh, tì cằm lên vai thì thầm.

- Đây là quà của những tên ngốc này dành cho anh, cảm ơn đã ở bên bọn em, chăm sóc bọn em thật tốt. Cảm ơn anh, vợ yêu.

          

                  TOÀN VĂN HOÀN.

---------
#M

Sau bao nhiêu sóng gió, chúng ta vẫn bên nhau, cảm ơn các cậu rds yêu quý của mình ❤❤❤💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top