Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jinnie, anh đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi lững thững bước vào nhà, phờ phạc đến vô hồn rồi mất sức ngã quỵ xuống. Gương mặt trắng bệch như người chết dở cứ đăm đăm nhìn vào cái bàn phía trước.

- Jinnie, anh ấy, anh ấy....

Tất cả đều ở đó, đều nhìn thấy YoonGi về nhà một mình, đều biết rằng anh ra khỏi nhà để tìm cậu.

Nhưng giờ, chỉ còn YoonGi quay trở lại, tại vì sao? Và YoonGi, cậu cũng đã ở đó, ở nơi mà cậu cho rằng đó là lần cuối cùng mình bảo anh chờ đợi. Chỉ năm phút, chỉ trong năm phút mọi thứ liền vụt tắt như ngọn nến dưới cơn mưa.

.

- Anh! Jinnie đâu rồi?

- Anh ấy chỉ đi lạc thôi phải không, anh ấy không nghe điện thoại, anh đã gọi nhưng anh ấy chẳng đáp lại. Anh để lạc anh ấy rồi sao, chỉ năm phút thôi mà.

YoonGi run lên giữa nỗi sợ hãi tột cùng, giọng nói thều thào yếu ớt cứ một mực giật nhanh như nhịp tim cậu ngay bây giờ.

Hiểu rồi, tất cả đều đã hiểu. Chẳng bao giờ có thứ gọi là đi lạc xảy ra với nơi mà bạn đã từng sống tận sáu năm. CHẲNG BAO GIỜ!

--------

- Làm ơn, thả tôi ra.

Jin yếu ớt run rẩy giữa đám dây xích cuốn chặt lấy người anh. Đôi tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng dày cộp, chân lại bị khóa vào cặp xích sắt cứng đờ lạnh ngắt. Trên cổ còn đeo thứ gì đó như vòng da, được nối vào sợi dây xích nhỏ trải dọc theo sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt nằm dưới một tấm vải đen im lìm chẳng thể động đậy.

- Tao muốn tiền, và hơn nữa, cả cơ thể của mày - gã cười man rợ, bàn tay nắm chặt lấy cằm buộc anh ngẩng mặt lên.

Jin kịch liệt sợ hãi, cả cơ thể run lên đến dọa người. Nước mắt lấp lánh thấm đẫm mảnh vải che mắt tràn ra ngoài. Tiếng cười khách khách bên cạnh khiến anh càng run hơn, có rất nhiều người.

Ở bên kia, tất cả đều cố gắng liên lạc với quản lý. Chẳng dám báo một tiếng nào với cảnh sát vì sợ rằng bọn bắt cóc sẽ làm hại đến anh.

Chuông tin nhắn vang lên khiến tất cả tim như ngừng đập. Vội vội vàng vàng chộp lấy điện thoại.

"Năm trăm triệu won, 3 giờ sáng thứ sáu ở cầu sông Hàn. Nếu bọn mày báo cảnh sát, tao hứa báo sáng hôm sau sẽ đưa tin ngôi sao Hàn Quốc nhảy cầu tự tử"

Hoảng loạn nối tiếp hoảng loạn, tất cả chẳng biết làm gì ngoài việc cứng đờ người trước cái tin nhắn vô danh. Tìm đâu ra năm trăm triệu won bây giờ?

- Ta phải báo cho chủ tịch Bang thôi, chuyện không ổn rồi - NamJoon vò đầu bứt tóc, cậu chẳng tìm ra thứ quái nào tốt hơn cách đó nữa.

- Không được đâu, ông ấy sẽ giết chúng ta mất. Em để anh ấy ra ngoài vào hai giờ sáng đã là tội quá nặng rồi.

- Jimin, chẳng còn cách nào tốt hơn đâu. Đến anh còn chẳng bảo vệ được anh ấy mà.

YoonGi nản chí đập trán, bao nhiêu chuyện xảy ra mà cậu vẫn chưa từng thấy mình suy sụp đến mức này.Đồ vô dụng, Min YoonGi.

Bang SiHyuk đầu dây bên kia lật tung chiếc bàn trước mặt, thần sắc tái nhợt không còn thở ra hơi.

- Jin bị bắt cóc, cái gì năm trăm triệu won?
Tôi không tiếc tiền, nhưng cậu ta có mệnh hệ gì tôi sẽ lột da cậu ra Min YoonGiiiiiii.

Ông xách lấy quản lí đang ngồi bên cạnh, mang anh ta quăng vào trong xe rồi một mạch lao thẳng tới nhà của bọn trẻ. Gương mặt cắt không còn một giọt máu.

Chưa kịp vào nhà HoSeok đã vội lao đến nắm chặt lấy cổ tay SiHyuk, cậu thảm thiết cầu xin ông làm tất cả mọi thứ có thể để cứu anh, mọi thứ. Tất cả chỉ còn biết nặng nề thở ra, bản thân còn chẳng kiềm chế được nỗi sợ thì làm sao cứu nổi anh.

Anh bây giờ ra sao rồi chứ? Anh chẳng mang theo thứ gì ngoài điện thoại cả, nó chắc chắn bị quẳng vào một góc nào đó và tan nát mất rồi, còn chiếc đồng hồ quá mức đơn giản đó...

Chiếc đồng hồ.

Đồng hồ định vị.

Chết tiệt, thật sự mang ơn tên khốn nào đó đã gắn thiết bị định vị vào cái đồng hồ mà chúng nó  gọi là quá mức đơn giản, hiện tại hắn chính là cứu tinh đấy hiểu không.

- Chủ tịch, chủ tịch, đồng hồ của Jinnie, có thiết bị định vị.

Giữa bóng đêm vội vàng bắt lấy được vài giọt nắng, thứ duy nhất họ hy vọng bây giờ, chính là chiếc đồng hồ đó còn có thể hoạt động.
*****

Tiếng giao thể dâm dục vang vọng khắp căn phòng trống rỗng. Mùi ẩm mốc của đám rêu mọc đầy phía dưới chân cộng với mùi khói thuốc vẩn quanh khiến Jin đã đủ ghê tởm, trộn lẫn vào đám mùi hương kinh khủng ấy lại là một mùi tinh dịch bám đầy trên người anh thực sự đến mức buồn nôn.

Gã đàn ông to béo đang ghì chặt lấy cánh hông anh thúc từng nhịp một vào cửa huyệt rỉ đầy máu tươi, càng đâm lại càng chảy nhiều máu hơn. Anh gục xuống, đau đớn từng chút một nuốt chửng lấy cậu trai yếu ớt giữa một đám người đầy kinh tởm. Từ phía sau, sợi dây xích được nối với vòng da gắn ở cổ bị giật mạnh, anh đau đớn ngửa cổ hé miệng thu vào từng ngụm khí lạnh. Chưa kịp hít thở thật đều, khoang miệng bị đẩy vào một thứ thô to và hôi hám. Thứ đó lại vô cùng nóng nảy ra vào liên hồi khiến anh không tài nào thở nổi. Phía sau bị hành hạ không thương tiếc, máu chảy thành dòng lan xuống khắp nơi ở đùi non.

Bỗng anh giật mình một khắc, khoang miệng dội lên mùi hôi hám và nhớt nhát của tinh dịch. Nhưng nó quá nhiều khiến anh ho sặc sụa, vội vàng thắt chặt lấy cửa huyệt khiến gã đàn ông phát đau, hắn nổi điên.

*bốp*

- Thả lỏng ra thằng nhãi. - Gã to béo giáng xuống mặt anh một cái tát đau đớn.

- Này, nếu mày đánh nó sẽ đếch còn đồng nào đâu thằng ngu. Chơi chán đi rồi tính sau. - Tên còn lại nhắc nhở.

Máu từ khóe môi kéo thành vệt dài trên cằm tràn xuống cổ,Jin yếu ớt run lên giữa muôn vàn thứ đau đớn đang vồ lấy anh ở hiện tại. Gương mặt trắng nõn hằn sâu những vết bầm tím trông vô cùng đáng sợ, chiếc vòng da thắt chặt lấy cổ anh cứa thành một đường đỏ rướm máu. Trên người anh hiện tại chỉ may mắn còn lại một mảnh áo sơmi dài thượt rách rưới thật thảm hại. Còn phía dưới, phía dưới anh là thứ kinh khủng nhất đang diễn ra ở hiện tại. Gã chẳng ngần ngại ra vào thật mạnh khiến anh gào khóc thật thảm thiết, máu tươi chảy từ hậu huyệt rơi xuống nhuốm ướt một mảng gạch từ màu xám ngoét trở thành đỏ tươi.

- Đau..đau quá..các người...làm, làm ơn...dừng lại đi..

Anh không đợi nổi câu trả lời mà ngất đi, đau đớn khiến anh chẳng chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa.

-------

- Nơi đó rất gần rồi, sóng đang dần mạnh lên. - Trinh sát đang cùng Bang SiHyuk và tất cả dò tìm vị trí của Jin, thật may mắn họ hứa rằng sẽ chẳng bao giờ bọn bắt cóc phát hiện ra.

- Là cái kho hàng đằng kia, tất cả vào vị trí đảm bảo đối tượng không thể phát hiện. Nếu ai để bị phát hiện, tôi sẽ đuổi việc người đó NGAY LẬP TỨC. - Đội trưởng nghiêm giọng cảnh cáo tất cả.

Cứu được anh hay không, chuyện này không hề dễ dàng.

Cái nhà kho đó.

Không hề có người.

------
What..

The..

Fuckkk????????

You guys kidding me. ?????
What happening here?????

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top