Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin chạy loanh quanh nhà, anh thực sự đang rất đói, cái quái gì nhà bếp lại bị khóa chặt. Không phải đang hành xác anh hay sao?

- TaeHyung à!  Anh đói quá, em tìm gì cho anh ăn đi.

TaeHyung xích lại gần, ôm lấy anh và xoa xoa lưng.

- Anh đói sao?   ( Đm =)))))))

Anh kê cằm lên vai cậu rồi khẽ 'ừ' một tiếng.

- Đã khuya rồi, sẽ bị lên cân đó. Quản lí nói dạo này anh có vẻ ú lên rồi. - Cậu đưa tay lên khuôn mặt trắng hồng nặn nặn.

- Nhưng anh đói.

- Quản lí sẽ mắng cả hai đứa mình nếu em dám cho anh ăn thứ gì đó, ngoan nào, giờ đi ngủ sẽ quên đói được không??

- Em chẳng thương anh gì cả. - Nói xong liền phụng phịu bỏ đi.

Chạy khắp nhà, mở cửa tất cả các phòng, tìm mấy đứa nhỏ khắp nơi.

- Jimin!

- YoonGi!

- HoSeok!

- NamJoon!!!

Mỗi người một câu từ chối, cuối cùng cũng trở về lí do là anh quản lí sẽ mắng nếu cho anh ăn khuya.

Chỉ còn mỗi một đứa, thằng nhóc này có ăn chết đi sống lại cũng không mập nổi.

- JungKookie aaaa~~~ - Anh nhào tới ôm chặt lấy lưng nó, tay nó khi nãy vừa vặn nhét một viên kẹo dâu vào miệng, hẳn là anh không nhìn thấy đi.

- Ư... Ư anh sao thế?

- Anh đói~~~ em kiếm gì cho anh ăn đi, em có nhiều bánh snack và kẹo mà. Kookie đi mà, đi mà...

- Anh quản lí sẽ mắng đó. Anh ấy bảo anh chỉ được ăn ba bữa đầy đủ trong một ngày thôi. Còn nghiêm cấm ăn khuya nữa.

- Em cũng không thương anh,  Kookie không thương anh.

Ông trời thật biết thương người, trong miệng JungKook vẫn còn ngậm viên kẹo dâu khi nãy, nó đưa tay vòng ra sau giấu đi túi kẹo đầy ắp.

- Em chỉ cho anh một viên kẹo nhỏ thôi, nhé?

- Ở đâu?

- Lại đây.

Anh nhích lại gần hơn, cả người liền dán sát vào nó. Chưa đầy một giây sau, trên môi truyền lại một cảm giác ấm nóng cùng vị dâu ngọt ngào.

Hé miệng để nhận lấy kẹo từ người nhỏ hơn, vừa đưa tới đầu lưỡi thì bỗng dưng bị JungKook lưu manh cướp lại. Thay vào đó là sự chuyển động nhẹ nhàng của vật mềm mại ấm áp và vị ngọt dịu của dâu tây.

Dây dưa mãi vẫn là không chịu đưa kẹo sang cái miệng nhỏ ham ăn, anh khó chịu hừ một tiếng. Chủ động vẫn là tốt nhất. Anh chồm tới, đầu lưỡi nhịp nhàng với vào phía trong để lục tìm viên kẹo.

JungKook xem ra thực sự hoảng loạn khi anh chủ động đòi hỏi. Không thể chịu đựng nổi, nó vội bắt lấy đầu lưỡi nghịch ngợm đang từ từ chạy loạn trong miệng. Dùng sức mút một cái, dễ dàng cảm nhận được người anh đang run lên, trên môi khẽ bật ra tiếng rên rỉ thật nhỏ.

Anh run rẩy, vừa muốn dứt ra nhưng vội bị JungKook bắt lại, tay nó nắm nhẹ sau gáy anh và kéo anh vào một nụ hôn thật sự. JungKook mút nhẹ cánh môi, nhiều đến nỗi khi buông ra nó đã hơi sưng lên và đỏ mọng. Đầu lưỡi mang vị ngọt nhiễu loạn trêu đùa anh. Jin không chú ý nhịp thở nữa, anh chỉ đói khát vị ngọt ở vật non mềm kia, cố gắng quấn lấy nó để làm dịu đi cơn nghiện.

Khi JungKook dùng lưỡi đẩy viên kẹo sang cho anh, anh đã hài lòng và cười nhẹ.

Khi môi rời môi, anh khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở và cả khuôn mặt đỏ hồng kia nữa. Bị người ta ăn đậu hũ mà vẫn không hề hay biết.

Anh bĩu môi, kéo chăn nằm xuống cũng không quên nói cảm ơn. Thật là ngại chết mất, đâu phải hôn mới ăn kẹo được đâu chứ. Bị lừa, đúng là bị lừa rồi. Anh tức giận đạp chăn một cái. JungKook ngồi bên cạnh thấy bộ dạng đáng yêu của anh tự dưng bật cười sằng sặc.

- Này em thôi đi được không.

- À được được, xin lỗi anh mà, lỗi của em, tất cả là lỗi của em. Giờ thì quay mặt lại đây để em ôm cho dễ ngủ này, nhanh lên.

JungKook thành công ăn đậu hũ lần hai. (=)))))))

Sáng hôm sau, khi ăn sáng, mỗi đứa đều gắp cho anh này nọ. Hôm qua là vì sợ quản lí mắng nên đã không cho anh ăn, chúng nó bứt rứt cả đêm không ngủ được. Chỉ biết là hôm nay anh tươi tỉnh hẳn, hỏi tối qua làm sao ngủ được, anh cũng chỉ liếc qua JungKook và đỏ mặt. Còn JungKook vừa sớm ra đã hớn ha hớn hở nhảy nhót lung tung, hai cái con người này????
_______

SeokJin mặc một chiếc áo thun oversize đến phòng tập. Chuyện là nó quá rộng so với anh. Khi anh giơ tay lên, vòng eo trắng nõn sẽ lộ ra, khi anh bỏ tay xuống, cổ áo sẽ lệch sang một bên và lộ ra xương quai xanh câu dẫn. Ôi mẹ kiếp cả khi anh cúi xuống thì bên trong nhìn thấy không thiếu thứ gì, nào là xương sườn mảnh khảnh rồi còn cả hai cái hạt gì đỏ đỏ nữa uhuhu....

Buổi tập không thể nào trọn vẹn được khi chỉ có một mình anh có thể tập trung. Mấy đứa nhỏ lâu lâu lại chạy đi vệ sinh, còn lại không biết là nhìn cái gì mà cứ vấp chân và suýt chút ngã dập mặt.

Anh tập đến cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đám còn lại thì thật sự đến nóng cũng chưa từng biết.
NamJoon kéo anh về phía góc phòng và nói chuyện.

- Anh, hãy thay cái áo này ngay đi, bọn em không thể tập nếu anh vẫn cứ tiếp tục mặc nó đâu.

- Vẫn rất tốt mà, anh đâu có mùi gì??

Anh biết không, khi áo ướt sẽ dính chặt vào người của anh và gây nên ảo giác. Anh không thể vô lương tâm như thế, hãy yêu thương lũ trẻ.

- À không, vì nếu anh mặc áo ướt trong phòng máy lạnh...hựựự....sẽ bị huhu cảm lạnh.

- NamJoon, NamJoon à, em bị, bị chảy máu mũi kìa. Làm sao thế, em không khỏe sao, này đừng làm anh lo mà, NamJoonnnnie.

- Huhu em không sao, không có sao - Vừa bưng mũi vừa chạy, nếu để anh biết vì nhìn anh mà bị chảy máu mũi rốt cuộc cũng ngượng mà chết. Kim Leader-ssi không thể nào yếu mềm như vậy.
-

---

Tui thích đọc bình luận lắm mấy mẹ ạ =))))))

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top