Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim TaeHyung V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đụng đụng vào cánh tay anh, Jungkook bên cạnh dùng một chút giọng mũi để nhờ vả.

- Hyung, giúp em tháo lens ra đi, một lúc thôi.

- À, được rồi.

Cậu trai cố gắng mở mắt thật to, để anh còn thừa một chút thời gian giúp . Vì hiện tại chẳng có cái gương nào trong xe cả. Jin cũng vội vội vàng vàng tranh thủ, nhưng vẫn cẩn thận gỡ ra tránh làm JungKook bị thương.

Đừng hỏi vì sao chỉ tháo lens lại nhanh chóng làm gì, sở dĩ nó còn chẳng cần thiết phải nghiêm trọng đến mức ấy.

Nhưng tất cả đều từ TaeHyung mà ra, vì cái cách cậu độc chiếm anh suốt hai tháng trời khiến ai cũng phải dè chừng từng chút một. Mọi thứ cứ vậy đảo lộn lên khi TaeHyung bao bọc lấy anh quá kĩ, ngay cả một cái chạm vào từ người khác cũng không thể nào đụng tới được trên người anh, chỉ trừ khi cậu không nhìn thấy.

Thái độ của TaeHyung khi anh ở gần người khác rất đáng sợ, dường như chỉ cần một cái quắc mắt đã có thể cô lập anh ngay cả khi vẫn đang mở miệng nói chuyện với người khác. Cậu làm Jin sợ, thực sự là như vậy. Anh cố gắng mỗi đêm đều chịu đựng những vết thương to nhỏ rải đầy trên người đến bầm tím. Hai người với chị coordi hay stylist đều phải cúi gập đầu xin lỗi, vì concept hở hang chết dở này nếu anh mặc vào sẽ nhìn thấy vết thương. Họ luôn phải chuẩn bị thêm một bộ nào đó kín kẽ, và chẳng khi nào để thừa.

Dấu giếm các thành viên ắt hẳn là không tốt khi ai trong số họ cũng đều nhìn TaeHyung đầy bất mãn. Jin cứ vẫn phải đứng ở giữa và chẳng thể di chuyển về phía nào cả, đôi khi anh sợ cả việc nếu cứ im lặng cho qua thế này ắt hẳn cũng sẽ xảy ra tranh cãi mất thôi.

- Jin !!?!! Anh ở đâu rồi.???

- T-TaeHyung, là ở trong này.

Anh lung tung thả lens vào hộp, dúi vào tay JungKook và bảo nó giả vờ ngủ trong khi anh cố gắng thở thật đều và bình tĩnh.

- Làm gì đó ?

- Đâu có, anh chờ mọi người lên xe rồi đi thôi.

- Chuyến bay hoãn lại hai tiếng rồi, vào nhà chuẩn bị thêm một chút đi....
Còn JungKook đừng giả vờ ngủ nữa, diễn tệ chết đi được.

JungKook chép miệng, mở cửa ra ngoài chẳng thèm nói lấy một lời, vừa rồi lại còn sợ đến dựng cả tóc gáy. Jin như thường lệ quàng tay qua cổ TaeHyung ôm ghì lấy, cả người cậu đổ ập xuống đẩy anh nằm dài trên ghế da. Siết chặt lấy anh rồi thở dài, TaeHyung biết rõ bản thân cậu đang đi quá đà và anh thậm chí ghét điều đó nhưng vẫn im lặng không nói gì. Nhưng thứ hành động này vẫn cứ nhen nhóm khiến cậu không thể ngừng lại được, khi anh không ở cạnh một lúc lại bộc phát dữ dội. Vốn dĩ, nó cũng chỉ là nỗi sợ từ chính đáy lòng cậu mà thôi.

------------

Máy bay đáp xuống sân bay Gimpo, ngay tại Busan mà JiMin và JungKook được sinh ra. Hội anh em Busan như được mùa, dẫn đường loạn xạ cả lên trong khi taxi còn trang bị cả GPS đời mới nhất. Tài xế chép miệng liên tục.

.

.

.

.
Busan One Asia Festival 2016, tên thì hoành tráng phết nhưng sân khấu tệ đến khó tả, khi tổng duyệt đã trượt chân suýt ngã đến mấy lần.

Chuyện đáng nói, cách bày trí pháo sáng gây nguy hiểm. Anh là người phải hứng chịu hậu quả đầu tiên.

Nhóm đứng trên bục cao, diễn "Blood Sweat & Tears" tập trung cao độ và còn phải gồng lên để bám vào sàn sân khấu vì quá trơn. Ngay khi phân đoạn hát của mình kết thúc, anh vòng ra phía trước JiMin. Bất ngờ pháo sáng được kích nổ và anh là người đứng gần nó nhất. Có vài mảnh pháo hay một hoặc hai đi chăng nữa, văng vào tai anh một cách vô ý.

Tai trái của Jin bị chấn thương, anh bất ngờ gục xuống và ôm lấy. Nhưng sực nhớ, anh liền buông ra rồi cứ thế tiếp tục diễn đến khi nhạc tắt hẳn. Tất cả rời vị trí để chào tạm biệt khán giả, khi ấy Jin mới xoay lưng để kiểm tra lại mic và cả cái tai thương tổn kia nữa, thật phiền chết.

Di chuyển từ sân khấu vào trong cánh gà, anh cứ vài bước chân lại xoay người nhìn fan rồi vẫy tay chào liên tục. Dù gì đã đến để xem mình biểu diễn ắt hẳn không dễ dàng, trời lại còn nóng bức khó chịu. Cứ rù rì mãi nên bị thụt lại phía sau, nhóm nhạc diễn kế tiếp cũng dần di chuyển ra ngoài.

Có người đụng phải anh, cả mấy thứ linh tinh cứ thế quẹt vào vết thương trên tai còn chưa khô vệt máu. Mắt anh mờ dần, trí óc cứ thế xoay mòng mòng hỗn loạn vô cùng. Jin chạy tới, cố gắng đi sánh ngang JungKook để vịn vào. Nhưng chưa kịp lấy lại sức, anh chỉ vội chạm vào người nó rồi ngã gục xuống ngay bên cạnh.

JungKook đột nhiên cảm thấy sức nặng dồn lên lưng, trượt qua vai rồi rơi xuống. Nó phát hoảng lên khi nhìn thấy anh nằm im lìm trên nền đất, vội ôm lấy rồi mắng chửi loạn xạ bảo ai đó gọi xe cứu thương. Khốn kiếp, những lúc thế này lớn bé là cái quái gì cần phải tôn trọng chứ hả?

-

-

-

-

Bác sĩ bước ra, ông chẳng có vẻ gì nghiêm trọng ngược lại còn mang giọng tức giận mà nói.

- Chỉ là bị hoảng sợ vì âm thanh quá lớn thôi. Nhưng tôi hỏi các cậu, bảy người một nhóm tính cả cậu ta, vì sao trong khi các cậu khỏe mạnh như thế này còn cậu ta lại bị đuối sức đến mức bị chấn động một cái đã ngất xỉu?

- Đuối sức cái gì?

- Cơ thể cậu ta bầm tím từ trên xuống dưới, các cậu không thể ỷ đông hiếp yếu mà hành hung cậu ta như vậy được. Tôi sẽ báo thanh tra đấy biết không hả?

- Hành hung,...???? con mẹ nó Kim TaeHyung anh là đồ khốn nạn.

'Bốp'

Máu tươi văng đầy trên nền đất, TaeHyung lãnh trọn cú đấm từ JungKook. Nó chuẩn bị lao tới và dự tính nện thêm vài phát nữa vào mặt của tên điên kia trước khi NamJoon kẹp chặt hai tay nó vòng ra sau.

TaeHyung lảo đảo đứng dậy, dùng lực tay ấn ngã cả JungKook và NamJoon ra phía sau. Nắm chặt lấy cổ áo nó và giật lấy, TaeHyung hướng thẳng xương hàm giáng một cú thật mạnh. JungKook vùng ra khỏi thế bị kìm rồi bật dậy, đáp trả không nương tay một chút nội lực nào.

JiMin và HoSeok phải dùng sức mới giữ được Jeon Cáu Bẳn thôi làm loạn. TaeHyung cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy khi NamJoon ấn gập lưng cậu xuống tận ngực.

- Hai đứa mày gây chuyện đủ chưa vậy hả? Thôi ngay cái thói độc chiếm ấy trước khi tao tẩn nát cái thứ gọi là đẹp trai trên mặt mày đấy TaeHyung, còn JungKook, kính ngữ không phải thứ để mày có thể bỏ đi tùy ý. HAI ĐỨA MÀY, CÓ NGHE RÕ HAY CHƯA HẢ !!!?????

- Vâng.

Giọng nói dữ tợn của cả hai gằn lên khi đôi mắt đỏ au vẫn dán chặt vào nhau không buông.

-----------
Ngược công đê bà con êiiii

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top