Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nam Joonie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại hường phấn rồi đấy, oimeoi sặc đường đau hết cả cổ họng.

----

Anh ngủ dậy rồi, bắt đầu buổi sáng với khuôn mặt mè nheo khi tối qua phải thức khuya tập nhảy, chỉ có mỗi mình anh.

Mọi người tập trung đầy đủ ngoài phòng khách để ăn sáng. Anh chưa vệ sinh gì cả lững thững bước ra, tay phải đưa lên dụi dụi mắt, môi hồng trề ra như mèo nhỏ. Anh thấy giận dỗi trong lòng, tối qua bỏ về hết chỉ còn mình anh ở lại tận nửa đêm, anh sợ ma.

Những tên đó là đồ vô lương tâm, không thương anh gì hết.

Anh vung vẩy, viền mắt đỏ hoe trông ủy khuất vô vàn. NamJoon bước tới dang rộng hai tay, anh quay lưng đi.

- Bảo bối của Joonie giận rồi này, làm sao đây~?

- Anh lớn tuổi hơn em...hức...không có bảo bối gì hết.

- Quay lại đây nào, em thương~~ngoan!

Anh xoay người rúc vào lồng ngực cậu, cái đầu nhỏ đáng yêu không ngừng dụi tới lui trong lòng NamJoon. Anh đáng yêu chết mất.

NamJoon cười nham nhở, tia mắt về phía ánh sáng của tia chớp lóe lên. Năm người lẳng lặng nhìn NamJoon ăn đậu hũ.

Từ hôm JungKook bị tẩn, anh đặt ra một điều luật rất rõ ràng.

Thứ hai:YoonGi.
Thứ ba: JungKook.
Thứ tư: HoSeok
Thứ năm: JiMin
Thứ sáu: rest một bữa.
Thứ bảy: TaeHyung
Chủ nhật: NamJoon

Thứ sáu thì thả anh ra một ngày, rồi cứ thế bày trò giành giật anh. Công bằng quá còn gì.

NamJoon chọn chủ nhật, ngay cái hôm mà lúc nào cũng có lịch diễn. Cậu ấy ngốc à? Hẳn là mọi người đều nghĩ thế.

Nhưng không.

Có lịch trình thì không phải tập nhảy vì còn phải giữ sức, thời gian rảnh để làm gì? Đương nhiên là bên anh.

Today is Sunday baby ~

NamJoon đang đọc một cuốn sách dày cộm, nụ cười rạng rỡ trên môi khi ôm trong tay một thiên thần nhỏ. Tay cậu chốc chốc lại xoa nhẹ lên mái tóc màu nâu nhạt khiến nó rối bù và vương đầy trên vầng trán anh. Anh nằm xoay lưng về phía cậu, trốn trong tấm chăn che hết nửa mặt. Khẽ rên rỉ..

- Joonie, lạnh quá đi.

- Xoay mặt lại đây nào, ôm anh một chút.

- Anh lười lắm, chẳng muốn cử động chút nào.

Miệng nói không nhưng anh vẫn vén chăn lăn tới cạnh người NamJoon, mắt nhắm mắt mở leo lên trên ngực cậu và khẽ rúc vào nơi ấm áp đó một chút. Hương cỏ thơm khẽ chèn lên một góc hơi thở anh đi vào bên trong lồng ngực nhỏ bé. Anh càng vùi sâu hơn nữa vào hơi ấm từ người cậu tỏa ra. NamJoon ôm anh, đôi môi khép hờ đặt trên mái tóc vương chút vị anh đào ngọt dịu, tay cậu khẽ vân vê những nếp gấp trên áo của anh. Đến cậu còn chẳng biết mình đã yêu anh nhiều như thế này từ lúc nào.

Tình yêu cậu dành cho anh rất khác biệt, NamJoon không thích thể hiện quá nhiều điều đó. Cậu chỉ quan tâm anh thật nhiều, chẳng bắt ép anh phải làm gì nhưng cuối cùng anh cũng tự tìm tới để cậu mặc sức yêu thương. Đơn giản là yêu anh thật kín đáo.

- Hai tiếng nữa xe của công ty sẽ đên đón chúng ta đi chuẩn bị trước buổi diễn, anh dậy bây giờ hay một lát nữa để em gọi.?

- Một chút nữa thôi, anh mệt quá.

- Vậy ngủ chút đi, em ngủ cùng anh.

Với tay cài lại chuông báo thức một tiếng nữa, NamJoon xoay người lại ôm chặt lấy anh vào lòng. Tiếp đến ấn lên môi anh một nụ hôn. Một tay đưa lên giữ chặt cằm, tay còn lại kéo gáy anh nhấn chìm cả hai trước nụ hôn thật sâu. Anh bất ngờ không kịp phản kháng, đôi mắt khép hờ đê mê khi hai đầu lưỡi bắt đầu giao nhau. NamJoon dò xét khoang miệng như thể nó chôn giấu thứ vật báu không tên, lưỡi cứ thế luồn lách khắp mọi nơi để tìm kiếm mật ngọt. Chốc chốc lại rời ra, tìm đến hai cánh môi căng mịn dày vò, mút mát. Jin thấy ngại khi cậu giữ cằm mình lơ lửng như thế, trông nó giống như tự anh đến câu dẫn vậy. Mặt anh đều đỏ lên hết rồi.

Khi NamJoon vội buông anh ra, đó là khi anh cố hít thở thật đều trước mặt cậu. Hôn thật tốn không khí mà. Người anh co rúm lại hết, thở không ra hơi cứ thế chui vào lồng ngực cậu thở hổn hển.

---------

Phòng trang điểm gió quạt thổi vù vù khiến anh lạnh sởn gai ốc, mùa đông mà cũng bật quạt để làm gì chẳng biết nữa. Jin giật mình khi phía sau có người vòng tay qua eo anh, khẽ rủa thầm vì cảm giác này thật tuyệt vô cùng.

- Lạnh lắm sao?

- Em làm anh giật mình đấy NamJoon, làm ơn nói trước rồi hãy ôm anh đi.

- Biết rồi mà. Anh này...

- Sao thế?

- Sao anh càng ngày càng đáng yêu vậy, lỡ người ta cướp anh đi thì làm sao giờ?

- Cái thằng này nói bậy không à! Muốn vậy lắm sao?

- Đương nhiên là không rồi.

Nói dứt câu liền bế bổng anh lên, hai người cười nói khúc khích một lúc lâu.

Bao nhiêu người phía bên kia đều đen mặt rủa thầm.

- Êi NamJoon, tới lượt cưng trang điểm kìa - YoonGi cao giọng nhắc nhở.

NamJoon nghe lệnh nhanh chóng buông anh ra, lưu manh hôn lên má một cái rồi lẽo đẽo đi vào phòng make-up. Chỉ đợi thời cơ đó YoonGi lao đến bên anh gắt gao ôm chặt lấy.

- YoonGi ah~~ YoonGi , buông ra nào, em ôm anh chặt quá.

- Em ghen, em đang ghen đó. Anh cứ thân mật với người khác em không chịu được. - Gục đầu vào hõm cổ Jin, cậu nỉ non than thở.

- Buông anh ra chút đi khó thở quá YoonGi aaaa.

- Hôn một cái rồi buông, không hôn càng ôm chặt cho anh chết nghẹt luôn.

Bất quá anh phải cúi xuống hôn tượng trưng lên môi cậu, sao lại để con người cố chấp này bên anh làm gì chứ?

- Jin hyung đáng yêu quá đi ah~~

- BUÔNG RAAAAAAAA!!!!!!!

---------
Mình buồn mấy cậu quá à =(((((((

Mình phải tự đi tìm thú vui thay vì chui vào xem thông báo và viết truyện cho mấy cậu, thất vọng vô cùng. =(((((

Hờn cả thế giới =(((((((

nhưng xem cqq này xong cười sml.

#M

Cr: Hội những người thích ngắm trai Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top