Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin quay trở lại phòng tập với mái tóc ướt sũng và chiếc khăn bông vắt vẻo trên đỉnh đầu. Anh đã tắm rửa sạch sẽ sau khi NamJoon nói điều gì đó về việc áo ướt trong phòng máy lạnh.

- Seokie, mọi người đâu cả rồi.

- Anh vẫn ở đây sao, họ nghĩ anh về nhà nên đã về theo rồi. Em ở lại đây tập thêm một chút.

SeokJin chạy lại và ngồi đối diện cậu, vẫn là mái tóc ướt sũng được trùm lên một chiếc khăn bông. Nó quá đỗi bình thường, nhưng khi ở trước mặt người này lại trở nên đáng yêu vô cùng.

- Em thật chăm chỉ nha, anh cũng rất cố gắng rồi, nhưng sao anh vẫn nhảy rất tệ. - Anh buồn bực, bĩu môi.

Đưa tay lên vuốt ve hai bên má hồng hồng, cậu mỉm cười và nói không sao. Còn hứa sẽ giúp anh tập luyện nhiều hơn.

Jin nằm vật ra sàn, mắt nhắm nghiền lại vì mệt, thật mà, hôm nay dẫu chỉ có một mình anh cũng đã vật vã tập luyện thật nhiều lần.

- HoSeok, anh mệt quá.

- Tóc anh ướt, đừng ngủ bây giờ, anh sẽ bị cảm thật đó. Ngồi dậy để em lau khô tóc cho anh.

Jin ngồi dậy, mắt làm thế nào vẫn không mở ra được, cứ để mặc HoSeok vò loạn trên mái tóc mình. Nơi ngón tay cậu lướt qua mang theo từng đợt ấp áp nhẹ nhàng, anh mệt mỏi để đầu tựa vào vai HoSeok và ngủ một chút.

Vành tai truyền đến cảm giác ẩm ướt và mềm mại khiến anh khẽ động, mắt lim dim mở ra để tìm lí do. Điều duy nhất anh nhìn thấy là HoSeok đang luồn tay vào trong áo của mình vuốt ve. Anh có hơi giật mình, vội dùng tay vỗ nhẹ vào vai người nhỏ hơn. Hoseok bắt lấy bàn tay, hôn lên đó và để nó ôm chặt lấy cổ mình.

Nụ hôn dần trượt xuống cần cổ trắng nõn, hôn lên quả táo nhỏ ở giữa và cắn nhẹ, động tác chậm rãi như muốn nuốt gọn người đối diện. Anh thở mạnh, tay nắm chặt lấy lưng áo cậu, ưỡn thẳng lưng theo từng nhịp động trên đầu lưỡi.

Cậu kéo cổ áo của anh xuống sâu hơn, gặm cắn xương quai xanh đang nhô lên mời gọi. Lưỡi nhịp nhàng đưa qua những vết đỏ thẫm trên ngực anh để làm dịu đi cơn đau rát, vừa rồi có thể đã cắn quá mạnh. Jin khẽ nhăn mặt, chỗ bị cắn rất đau. Anh dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn HoSeok, không muốn để anh ngủ chút nào sao?

HoSeok chỉ lưu lại dấu vết những nơi áo có thể che đi, nếu để bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ không yên.

Ôm anh thật chặt và đung đưa thân mình, nếu anh mãi là bảo bối của riêng mình cậu thì hay biết mấy.

- Ngoan!  Nhắm mắt ngủ một chút rồi em sẽ đưa anh về.

Jin nằm trong lòng HoSeok an tĩnh ngủ say, không hề để ý đến lúc trên đường về cậu hở một chút lại sấn tới gần anh hôn hôn. Đến mức môi và hai bên má đều bị hôn đến đỏ hồng cả lên.

.....

- Hai người sao lại đi cùng nhau?

- Anh ấy đi tắm, tại mọi người về trước mà. - Xốc lại Jin trên tay, HoSeok ánh mắt chiếm hữu nhìn hết một lượt năm người ngồi trước mặt, trong lòng đắc ý không thôi.

NamJoon đứng dậy, không nói không rằng cướp lấy anh từ tay HoSeok,một bước bế anh đi thẳng vào phòng. Hôm nay đến lượt cậu ôm anh, chẳng tên nào lên tiếng. Mỗi người một ngả chia ra đi về phòng. Ngày mai có buổi Fansign, cần nghỉ ngơi tốt một chút.

-----------------

Tại buổi Fansign, chiều lòng fan là mục đích chính. Mọi người cười nói vui vẻ, bình thường đã rất thương yêu ARMY rồi, hôm nay chính là để thể hiện tình cảm đó. Họ để fan đeo lên mình những món đồ đáng yêu, nhận tất cả những món quà mà fan tặng, có thể sẽ nắm tay một lúc.

Thứ tự ngồi là TaeHyung-YoonGi-Jin-JungKook- NamJoon-Jimin-HoSeok. Mỗi người một việc, nhưng cũng không quên liếc nhìn anh một lát. TaeHyung mải nhìn, quên mất có một fan nữ trước mặt đang chờ mình.

- V-ssi, TaeHyung.... Oppa!!! - Bạn fan lớn tiếng gọi TaeHyung mới hoàn hồn, ngơ ngơ ngác ngác cười.

- Anh nhìn ai vậy?

Rối quá, cậu không biết trả lời thế nào nữa, anh không cần phải biết là cậu nhìn trộm anh đâu. Quên mất trên tay đang cầm mic, giọng nói dõng dạc phát trên loa.

- À à, anh nhìn JungKook thôi mà.

Chết tiệt, thật cmn TaeHyung chỉ muốn đứng dậy và tát vào mặt mình thôi. Cậu vừa mới nói cái mẹ gì vậy. Jin hyung sẽ hiểu lẩm, nhất định sẽ hiểu lầm. Cậu đưa mắt sang nhìn một lần nữa, nhưng lọt vào trong mắt fan chỉ là một anh TaeHyung đang nhìn trộm người thương mang tên....

JungKook.

Mẹ kiếp, suýt chút nữa TaeHyung đứng dậy và bắt đầu gào thét khi fan nữ ở phía dưới xì xào bàn tán về việc JungKook và cậu là một cặp, đám người còn lại nhìn mặt TaeHyung cười như mở hội.Việc gì vui hơn loại bỏ được hai tình địch vậy?

Jungkook đen mặt, nắm lấy mảnh giấy trước mặt và viết vội chữ Taehyung, sau đó đâm chém nó một cách chẳng còn lại gì để thương tiếc nữa.

Jin vẫn chuyên tâm kí kí này nọ, cười rất vui vẻ. Thỉnh thoảng lại đưa tay nựng má fan, đáng yêu chồng chất đáng yêu

Về đến nhà, JungKook quẳng túi xuống sofa rồi chạy vào phòng ngủ la hét om sòm.

- KIM TAEHYUNG!!!!!!  EM GHÉT ANH ƯAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Cả đám bật cười rôm rả - trừ TaeHyung

Có người ngơ ngơ ngác ngác ngó nghiêng vì chẳng hiểu chuyện gì - không phải TaeHyung.

Qua hôm sau, trên fancafe xuất hiện những bài viết về chuyện dại mồm của TaeHyung, từ đó VKook ship ra đời và Shipper thì nhiều vô số kể, vì chính cậu mạnh miệng nói cơ mà. TaeHyung chuẩn bị dây thắt cổ đến nơi rồi.

NamJoon: ha ha ha
YoonGi: hắc hắc
Jimin: ihihi hehe
HoSeok: á há há há há.. Hức hức... Á há há

Mấy ông anh thực sự không thể ngưng được, chuyện này thực sự rất buồn cười, gọi là tự mình hại mình vẫn còn nhẹ chán.
_________

Ngọt hết chương này thôi.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top