Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SM or Sex just 2 words in 1 mean.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Omg bitch! YoonGi also knows about how to fuck Jin up _…

________>>______

Anh chần chừ trước nhà ga, có nên gọi YoonGi đến đón không? Hay tự đi rồi mới hỏi nhà ở đâu nhỉ.

À thôi, em ấy cũng nên nghỉ ngơi một chút, cứ tìm đại một chiếc taxi nào đã. Cũng đâu khó khăn chút nào.

Jin gọi và cậu chỉ đường, anh chẳng biết tại sao YoonGi lại ở trong khu căn hộ này nữa. Không phải đã nói là về nhà hay sao?

- YoonGi, em ở khu căn hộ à?

Phòng 853 , anh lên đi.

Cậu đứng phắt dậy, thay quần áo thật nhanh và chỉn chu lại đầu tóc một chút. Trời lạnh quá.

.
.

Anh ấy lâu thật đấy.

Toà nhà cũng đâu có rộng lắm.

Lạc đường rồi à? Hay thang máy gặp sự cố?

Chỉ cần chờ một chút nữa thôi mà, một chút nữa thôi.

Chết tiệt, đã lâu lắm rồi anh còn làm cái quái gì và đang ở đâu thế? Lại xảy ra cái gì nữa rồi?

F_ckkkkk!!!

YoonGi còn chẳng kiềm chế nổi suy nghĩ, giận dữ đùng đùng chạy ra mở cửa. Cậu tìm điện thoại, khốn kiếp lúc cần đến thì lại không thấy đâu. Mọi thứ đang bình thường bị YoonGi nổi cáu làm rối tung hết cả lên.

Chuông cửa kéo cậu từ cơn hoang mang trở về thực tại, YoonGi chuyển từ lo lắng sang tức giận chẳng-vì-một-lí-do-gì-cả.

Cửa bật mở, cậu nắm lấy tay anh lôi mạnh vào bên trong rồi áp lên bức tường bên cạnh. Anh còn giật mình chẳng biết gì hết, khuôn mặt ửng hồng lấp ló sau lớp khăn quàng dày cộm, anh định nói gì đó, đại loại như 'chào'.

YoonGi chẳng vì cái gì cũng có thể nổi giận,nắm lấy khăn quàng mạnh tay cởi bỏ, môi anh vừa lộ ra liền vồ lấy, day mút không ngừng khi áo khoác anh cũng dần tuột khỏi vai.

Chiếc bàn đặt bên cạnh cửa vào đúng thật chẳng có tác dụng, nhưng biết đâu khi bạn hứng tình với người nào đó gõ cửa phòng, sẽ thật tuyệt nếu cả hai biết cách 'yêu'.

Anh bị YoonGi ép trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, lưng dựa vào tường cố sức chống đỡ hai cánh môi của người nhỏ hơn làm loạn. YoonGi nắm cằm, tay còn lại nắm nhẹ tóc anh kéo ngược về phía sau, ngang tàn bắt anh hé miệng đưa lưỡi. Jin vịn tay vào áo, giật xuống để bốn cánh môi chạm nhau, và điên thật, anh bị cưỡng hôn khi còn chẳng kịp hiểu gì (vì anh thích nó). Điên cuồng.

Ừ,anh thích, anh thích cách YoonGi ngang ngược chiếm đoạt cơ thể anh. Đau đớn nhưng lại khiến anh thèm khát đến cực hạn, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn,nhiều hơn nữa.

Nụ hôn cuồng loạn, cánh môi sượt qua nhau, răng nanh nhọn hoắt cắm chặt vào lưỡi đến rỉ máu. Mùi tanh nồng len qua kẽ môi thấm vào trong khoang miệng, YoonGi tiếc rẻ cướp lấy, hướng đầu lưỡi mút chặt, anh chẳng còn làm gì ngoài: hé miệng, hứng tình, hôn, hứng tình, lưỡi bị YoonGi cướp lấy và mút, hứng tình, hứng tình.......

Cậu dường như LUÔN LUÔN dừng lại mỗi lần anh ham muốn đến phát điên. Jin vẫn ngẩn ngơ khi cậu giúp anh cài lại áo, kéo anh xuống khỏi đó và thôi rồi...

- Lúc nãy, đến trễ làm em phải chờ. Tối nay nhất định phải phạt anh.

- Kh-không...

- Em phải ra ngoài rồi, ngoan ngoãn tắm rửa ở nhà chờ em.

YoonGi tuột khỏi tay anh, vụt mất sau cánh cửa trong nháy mắt. Jin ngây ngốc suy nghĩ, phạt, là phạt cái gì?

------

- Oh! Suga, lâu lắm rồi mới thấy anh trở lại nha.

- Ô, Zane?

- Thấy chưa, anh quên em rồi.

YoonGi định bỏ chạy, lúc trước đã nói chia tay rồi, nhưng không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Thật phiền, phiền chết.

Cô ả xinh đẹp, đôi mắt lai nằm im lặng như làn khói sau tấm màn mi cong vút. Người ngoại quốc thoáng đãng, chia tay vẫn có thể làm bạn, bạn tốt. Zane tiến tới ôm cậu, mái tóc dài phủ đầy trên vai khi cô khẽ hôn lên cổ . Chợt nhớ, Zane lúc trước ở đây kinh doanh quán bar có cả 'phục vụ', đồ chơi khiêu dâm đều không thiếu.

- Tối nay đi chơi với em nhé, chỉ là vì em rất nhớ anh thôi, ta vẫn là bạn bè mà phải không.

Cô ta vuốt ve tai cậu, dùng hơi thở nóng ấm phả vào tai. YoonGi từ nãy đến giờ đều nghĩ..

- Ok baby, nhưng có một điều, em có thể vì anh không?

- Là gì?

- Cho anh vài món đồ chơi của em đi, nơi này không thiếu đâu mà. Zane vẫn còn thích anh đúng không?.... vì nếu muốn, em thật quyến rũ chết người làm sao anh có thể từ chối chứ.

Kéo cằm cô ả rồi chạm nhẹ hai cánh môi, YoonGi dùng ánh mắt mơ hồ nhìn, tựa như cầu xin. Zane bị trúng mê ý, lập tức gật gật đầu, lục đục chạy đi lấy đồ. Cậu nhìn theo cười đắc ý, cũng vội chép miệng nhủ thầm, con gái thời nay thật dễ dụ, ngọt ngào một chút liền tin sái cổ.

Ôi trời, cậu lại nghĩ về Jinnie, anh không phải người thích ở nhà một mình chút nào đâu. Ra ngoài cũng đã lâu rồi.

Zane trở lại với cái hộp nhỏ trên tay, thực sự quá nhỏ để có thể gọi nó là sextoy cho được.

- Không phải nên là dương cụ giả và roi da hay sao, đây là cái gì?

- Anh thực sự thiếu hơi tình dục đến vậy? Cái này là khiêu đản, trông nó nhỏ vậy thôi, nhưng khi nhét vào bên trong, rung lên thật sự rất tuyệtttt. Em có để thêm bôi trơn cho anh đó.

-  Zane, làm sao cảm ơn em đây.

Cô ả nóng lòng, kéo YoonGi chạy ra khỏi cửa. Cậu có vẻ diễn hơi quá lố rồi.

Hai người bình thường đi lẩn quẩn,nhưng trong mắt người khác hóa tình nhân. YoonGi chỉ đực người ra khi cô ôm cậu, hôn cậu, hay thậm chí đứng ở giữa đường mà hôn môi.

Đúng như dự đoán, Jin không thể ngoan ngoãn ở nhà được, anh không hề biết một con đường nào ở đây, chỉ đi một đoạn thật dài theo đường thẳng. Nhưng bên kia đường là đại lộ rồi, sẽ có nhiều cửa hàng ăn uống ở đó. Anh chỉ rẽ một lần thôi, ghi nhớ nó và trở về. Vùi mình sâu vào lớp áo bông dày cộm, anh đáng lẽ nên mặc bên trong một cái áo len thay vì áo sơmi chứ nhỉ. Nhưng khốn, anh thích vì nó có màu phấn hồng thôi.

Gạt chuyện khùng điên ấy đi, buổi đêm mười giờ rồi đường vẫn chật cứng, thân hình gầy gò của anh chen chúc giữa rừng người qua qua lại lại.

Dừng chân đứng lại, mệt đến thở hết ra hơi. Chắc anh nên ghé vào quán ăn nào đó ngồi 'tạm' thôi, ha ha .

- SeokJin!

Anh giật mình quay đầu, YoonGi đứng trân trân nhìn anh, anh lúc đó sợ đến thót tim, làm trái lời cậu chính là thứ anh không bao giờ dám thử,rất đáng sợ. Anh bước lùi lại, rồi chợt dừng chân khi Zane chạy tới ôm cậu.

Trời rất lạnh, anh cảm thấy bao nhiêu thứ mệt mỏi dồn đến, thật sự không hiểu nổi cảm giác trong người anh bây giờ là cái gì nữa.

Bâng khuâng rồi quay lưng không nói một lời, anh phải nói gì? Không biết, không có lí do gì để phải mở miệng hết, không gì cả. Khóc, khóc cái gì? Mệt thì phải khóc hay sao?

Ừ, anh ước mình đi xa hơn một chút, rẽ qua nhiều lối hơn. Chứ chẳng phải quay lưng một lần, chạm mặt tất cả mọi thứ theo một hướng thẳng đứng. Cứ đi mãi, không cần rẽ, không ai cản đường, một bước chân hàng ti tỉ thứ cảm xúc. Điều đó làm anh mệt, chỉ vậy thôi.

Anh về đến nhà, cởi áo khoác ném đi xó xỉnh nào anh cóc cần để ý nữa. Cửa chưa vội đóng đã có người giúp anh, khá thô bạo.

YoonGi nắm lấy cổ áo, ném anh ngã nhào xuống sofa. Jin kịch liệt kháng cự, nắm chặt áo không buông.

- Anh đang chống đối em đấy à?

- Ừ, vậy đấy. Tôi hơn tuổi cậu, sợ gì?

- Cái hơn ba tháng của anh nhiều nhỉ, chẳng qua thời điểm đó, bố mẹ em chưa có động dục mà thôi. Anh cũng chỉ là một con tinh trùng may mắn mà, và giờ lại thèm 'ăn' đồng loại hay sao?

- Tôi cóc cần!

- Đã nói tối nay sẽ phạt anh mà, thật hư đốn.

Bị YoonGi chế ngự, hai tay anh trói ra sau đầu không cử động được. Mặc kệ, không dùng tay thì dùng chân, nhưng không ổn ở chỗ. Khi anh động thì liên tục cọ xát vào đũng quần cậu, kì thực là không ổn. Uất hận không kìm nổi nước mắt, anh bặm môi căm ghét nhìn cậu mà khóc.

YoonGi nhân cơ hội lột sạch sẽ quần áo trên người anh, Jin run rẩy khi hàng cúc áo cuối cùng bị bung hết, lạnh đến thấu xương. Cậu ngừng cởi, có áo cũng chẳng quan trọng gì, cốt yếu chỉ là cúc hoa kia có ngoan ngoãn chịu hành hạ hay không thôi.

Nghĩ đến đây liền cười tủm tỉm, cậu lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Jin biết thừa chẳng tốt lành gì, trừng mắt vùng vẫy. Tay chân đều bị YoonGi khống chế ép sát vào lưng ghế, thôi, kì này chết chắc rồi.

- B-buông ra, anh nói...em... đừng, đừng nhét nó vào...a a trời ơi, YoonGi em là đồ khốn kiếp!

Khiêu đản lạnh ngắt, thấm dầu bôi trơn trôi tuột vào trong, anh chết ngất vì đột ngột bị công kích. Không đau nhưng cảm giác lạnh buốt rất khó chịu.

YoonGi chép miệng, cầm công tắc lập tức dùng mức cao nhất. Khiêu đản rung lên dữ dội, điên cuồng va chạm vào vách thịt như hàng ngàn mũi dao đâm chọc. Jin cố gắng cong người tiếp nhận cái thứ chết dở ấy tàn phá cơ thể mình, ôi khốn thật, làm sao anh lại thấy thích nó được chứ? Trong khi nó tàn nhẫn hành hạ cúc hoa của anh như thế này. YoonGi cương đến phát đau, nên luyến tiếc để cạp quần qua đùi một chút, lạnh muốn chết.

- Hyung, anh ổn chứ?

- Ổn ổn con mẹ cậu,...nnn...haa... mở,mở nó nhỏ thôi...không chịu được...

Anh khóc đấy à, YoonGi còn chẳng biết tại sao. Nhưng cảm giác được hành hạ người khác rất tuyệt. Hài lòng vì mọi thứ, cậu ngồi thẳng dậy túm lấy lọ bôi trơn nhỏ giọt xuống, từng vũng lấp lánh lan từ đầu đến dưới chân vật nhỏ, theo đường mòn trôi đến cửa huyệt mỹ miều. Tuyệt đấy chứ, ngay cả khi cậu chỉ cần dùng côn thịt của mình cọ xát vào anh cũng đủ điên cuồng mà rên rỉ.

YoonGi nắm lấy cằm anh, bóp chặt lấy. Anh không cần nhắc cũng phải đưa lưỡi dâng tới, mặc sức cho cậu trêu đùa. YoonGi dùng răng kéo đầu lưỡi ra ngoài, và bảo anh giữ yên nó như thế. Trong khi tay bận rộn với hai cái đùi mềm mại của anh, cậu bắt chéo hai chân anh, trông như dáng ngồi của một kiều nữ. Nhưng buồn cười ở chỗ, giữa hai cái đùi bắt chéo đó có dương vật của Min YoonGi đang chà đạp lên cái của Kim SeokJin.

Đùi Jin kẹp rất chặt, ép sát vào lồng ngực anh để YoonGi vội vàng cọ xát, ôi khốn kiếp, dầu bôi trơn thật sự rất tuyệt trong chuyện này ấy chứ. Cậu thẳng lưng, tay nắm lấy thành ghế rồi gập người hôn anh. Jin không duy trì nụ hôn được một chút nào cả, YoonGi vẫn mạnh mẽ chạm hai đỉnh phân thân vào với nhau, khiêu đản bên trong vẫn tiếp tục rung dữ dội. Anh cần thở, thở đều và ra nhịp là đằng khác.

YoonGi ngậm lấy lưỡi anh, mút sâu vào bên trong như gần chạm đáy, rồi bất chợt cắn mạnh khiến máu tuôn ra không ngừng. Mùi vị này, không hẳn nữa, YoonGi bị nghiện rồi, ngọt ngào đến chết mẹ. Nhưng anh thì không hề, nó rất đau và lần nào cũng khiến anh bật khóc. Cậu tham lam liếm nó, rê đầu lưỡi trên bất cứ chỗ nào còn vương lại máu. Anh khóc nấc, việc này với anh là quá mức tàn nhẫn.

YoonGi ở trên người anh cắn không sót một chỗ, máu chảy cũng không hề ít, loang lổ đầy trên ngực là hàng chục vết cắn đỏ rướm máu. Chắc hẳn từ việc uống máu anh thôi cũng đã đủ ác độc chứ chẳng ai nghĩ cậu lại hôn anh ngay sau đó.

YoonGi nhìn anh thống khổ rên rỉ,tay cào loạn vào nhau có chút đau lòng. Cậu cởi trói cho anh, và nhận lại một món quà khủng khiếp.

Jin vung chân đạp thẳng vào người cậu, đứng dậy nắm áo chạy vọt vào phòng. Máu từ trên cổ còn long tong chảy xuống, thấm qua cổ áo một vệt dài ngoằng. Anh khóa trái cửa, vòng tay xuống dưới móc cái thứ chết tiệt kia ra khỏi người, và rồi nhận ra khốn kiếp nó đây là nhà của cậu cơ mà, khóa cửa còn cóc ý nghĩa gì nữa.

Tiếng cửa lạch cạch mở, anh nín thở khi YoonGi đẩy cửa và cầu trời rằng cậu không nhìn thấy anh nấp ở ngay sau đó.

- Hyung, đâu rồi?..... anh cũng lớn mật gớm, đạp em một cái sml luôn này.....
Đừng để em...

Cửa bật tung và Jin trợn trừng mắt khi YoonGi bóp chặt cổ anh.

- tìm được anh....

Cậu bóp chặt lấy cần cổ, kéo anh lại gần rồi hung bạo hôn lên. Mùi máu tanh lại lấp đầy cái hơi thở nặng nề khi anh chống đối lại bằng mọi cách.
Khi YoonGi nhận ra anh quá lì lợm, cậu xoay người anh bước lùi lại, đẩy cả hai ngã nhào xuống giường trước cả khi anh hoảng hồn vì nhận ra mình sắp hỏng thật rồi.

- YoonGi ah, x-xin lỗi... là anh sai rồi, sau này sẽ nghe lời em mà.. dừng lại đi.

- Muộn rồi!

Tách hai chân rồi nhanh chóng đâm vào, một lần đã ngập sâu đến tận gốc. Jin rùng mình la hét dữ dội, hai tay không ngừng cào cấu vào mọi thứ. Anh giật lấy ga giường một cách mạnh khủng khiếp và xé toạc cái gối ngay sau đó, đến chết cũng không đau đến như thế này.

- Anh, vẫn ổn chứ?

- Không một chút nào hết, đồ khốn! Arrgghhh con mẹ nó....em..

Jin bướng bỉnh, và YoonGi không thích điều đó. Cách duy nhất khiến anh ngoan ngoãn là chỉ cần 'đâm thật sâu' mà thôi. Nhắc lại một lần nữa, YoonGi là một thiên tài cuồng dâm.

Đâm sâu có nghĩa là mạnh và dùng sức, nhưng cái thú tính của YoonGi không cho phép điều đó, nó ép buộc cậu phải hành hạ anh, nhiều hơn nữa. Mỗi lần tiến vào đều mạnh bạo không tưởng, nhưng lại từ từ rút ra khiến cho lần đâm tiếp theo vào sâu hơn . Jin mệt rã rời, hai chân co rút theo mỗi lần ra vào từ cậu, cổ họng khô khốc thều thào không thành hơi.

YoonGi nhìn anh vật lộn với đau đớn mà tự trách, quá đáng thật rồi đấy.

Cậu nâng anh dựa vào thành giường, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi rồi ôm anh vào lòng. Thầm nói lời xin lỗi bên tai, anh cười nhẹ khi YoonGi nâng cằm và hôn anh một cách nhẹ nhàng đúng nghĩa.

Bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm, trong tích tắc lại vội vàng rời đi. Chậm rãi nhưng, không biết nữa, nó chỉ tốt hơn việc lúc nãy một chút thôi.

YoonGi quỳ gối, đặt anh yên vị trên đùi rồi từ từ tiến vào. Jin tách ra khỏi nụ hôn, đặt hờ nó trên môi cậu rồi thở nặng nề theo từng nhịp ra vào khó khăn. Hơi thở ấm nóng va vào nhau, lẫn lộn trong cả hàng ti tỉ tiếng rên nhỏ bé từ anh và cậu.

YoonGi như sợ hãi, chậm chạp đưa  đẩy thân mình cùng anh. Nhưng đâu thể đủ cơ chứ, cả anh và cậu đều biết mà.

-  Hyung, sẽ đau nếu em nhanh hơn...haa.. đúng không?

Anh không nói, kề môi tiếp tục hôn như trả lời câu hỏi. YoonGi nắm tay anh, ngón tay đan xen rồi nắm chặt. Tin tưởng trong lòng, anh một lần đặt cược còn không hề suy nghĩ.

Cậu vòng tay qua gáy anh, thẳng lưng động kịch liệt. Đôi môi run rẩy giữa nụ hôn dài, nhanh, nhanh đến không chịu nổi. Jin rên rỉ, đôi mắt mờ dần vì anh chẳng còn thấy gì ngoài khói mờ nữa, ngón tay cũng vô thức bấm chặt vào làn da trắng bệch của người nhỏ hơn.

Nhắm mắt, cố gắng chìm sâu vào đôi môi của YoonGi cho đến khi anh phải né tránh vì hô hấp khó khăn. Anh cần thở đều ngay lúc này, khi cậu nhắm thẳng đến nơi sâu nhất rồi đâm chọc nó. Tưởng như hàng ngàn cái cảm giác tuyệt vời nào đó đều dồn chung vào một chỗ, khiến anh sống dở chết dở ngụp lặn vì khoái cảm.

- Hyung,...anh nhất định...aa haa... vẫn tốt hơn là sau này ..a.. nên nghe lời..nnn..haa.

YoonGi cật lực ra vào, hướng nơi sâu nhất để đâm, mỗi lần vào đều khiến anh vặn vẹo hông để nuốt lấy. Trời lạnh, nhưng bên trong lại nóng hổi mềm mại, lại còn chặt đến ngộp thở. Tất cả mọi thứ như muốn nuốt gọn lấy côn thịt cậu ở bên trong, sướng đến phát điên.

YoonGi liên tục gọi tên anh, ra vào như cơn bão ồ ồ ập đến, Jin cả người run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay cậu rên xiết lớn giọng. Hai người hòa làm một, tiếng rên rỉ to nhỏ cũng cùng lúc rơi vào hơi thở mệt nhọc, mặt đối mặt nhìn không chớp mắt. Rồi anh chợt co rút toàn thân hét lớn, hai tay giằng xé cánh tay cậu dùng hết sức lực cong lưng lên thắt lại, YoonGi chính là bị anh làm cho đột ngột mới bắn, anh thật ra ghê gớm đến nỗi chỉ cần bản thân muốn bắn liền khiến người khác không kìm được mới trút hết vào bên trong. Tinh dịch nóng rực tràn vào đến tận vách ruột, anh phải dùng tay để móc ra trước khi nó luộc chín mình mất.

YoonGi kéo anh đổ ập xuống giường, để anh nằm yên trên người rồi giúp anh làm cái việc ngốc nghếch ấy. Nhưng giữa chừng lại dừng tay, hôn nhẹ lên môi anh rồi mới nói

- Không phải tốt hơn nên sinh cho em một đứa con sao?

---------
3336 words, enjoy it and don't forget to vote and cmts.

Thanks

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top