Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SoonShim bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đổ dầu gội vào lòng bàn tay, hướng đầu anh bôi lên rồi vò nhẹ. Jin an nhàn tận hưởng cái à TaeHyung gọi là "chăm sóc đặc biệt", anh ngả lưng vào người cậu bĩu môi suy nghĩ.

- Là cái mặt gì đây, giận cái gì nói em nghe. Không được bĩu môi kiểu đó.

- Em đó, mắc mớ gì nói anh là con dâu mẹ em. Rồi...rồi, rồi mẹ em còn bắt anh sinh con nữa, ba đứa, không, năm đứa. Anh không phải cái máy đẻ, với lại đàn ông làm sao đẻ được.

Anh giận, còn TaeHyung chỉ thấy buồn cười, ăn cái gì ngốc muốn chết. Thật sự là bị Jun Hee dọa sợ rồi.

- Vợ em, nhất định phải sinh con cho em rồi. Hay em đi tìm vợ là con gái mới sinh con được đây?

Anh im lặng  không nói gì, ấm ức trong lòng rưng rức khóc. Vì cái gì người chịu khổ cũng là anh cơ chứ, đau đớn trước giờ cũng chưa có ai chịu nhiều như anh.

TaeHyung xoay người anh, lúc nãy chỉ muốn trêu anh một chút, không biết hyung ngốc này lại tin là thật rồi tu tu khóc. Cậu bế anh đặt trên đùi, dần dần tuột xuống rồi chạm ở đâu chẳng biết.

- Xấu chưa, khóc kìa.

- Em...em nói tìm con gái có phải ghét anh không..?

- Ngốc chết tôi rồi trời ơi.

(Mọi chuyện chỉ dừng ở đó khi hai người bắt đầu mấy trò kích tình và tôi phải đi ra ngoài vì tiếng rên rỉ quá lớn)

.
.
--------

.

.

.

Anh cũng chẳng biết mình có rảnh rỗi lắm không trong khi nghỉ năm mới mười bốn ngày lại chạy lăng nhăng đến nhà mấy đứa nhỏ. Cũng còn chưa tính thời gian đi, ở lại chỉ tròn một ngày rưỡi thôi. Nhưng vui mà, mặc kệ.
Sân sau nhà TaeHyung rất rộng, là chỗ ở của bé cún Soonshim. Nhưng giờ nó chạy đâu mất rồi, trong sân chỉ còn lại ba đứa trẻ con, à không, hai nhỏ và một lớn.
Em gái và em trai TaeHyung,
Kim EunJin và Kim JongGyu. Một đôi thiên thần nhỏ mang trên gương mặt xinh xắn những đặc điểm giống hệt TaeHyung, nhưng nhìn thế nào vẫn dễ thương hơn. Dễ thương hơn cái khuôn mặt méo xệch của cậu đứng sau lưng anh.

EunJin chọt chọt vào môi anh, còn JongGyu tay phải nắm má rồi lại vỗ lên bép bép. Jin chỉ cười ngốc ngẩn ngơ nhìn vào hai đứa nhỏ, không biết cái gì đang xảy ra hết. Rồi bỗng nhiên anh giật nảy mình khi nghe giọng TaeHyung gào thét :

- Yah!! Hai đứa buông tay ra mau, sao lại chọt vào mặt anh ấy vậy hả?

EunJin cùng JongGyu lập tức buông tay, ánh nhìn không tới TaeHyung mà rơi trên con ngươi của anh, trông rất vô tội.

Cậu kéo anh đứng dậy, hai tay xoa xoa má đỏ ửng. Anh chỉ cười hì hì, hai mắt híp lại nhỏ xíu.

- Lớn thế này rồi, sao lại để trẻ con ăn hiếp vậy hả?

- Đâu có, Jongie nựng má anh đó. Còn Eunnie bobo anh nè, hai đứa dễ thương muốn chết.

TaeHyung mặt cháy đen, nắm lấy má anh giật mạnh. Jin ngưng cười, cắm mặt nhìn xuống đất, Kim TaeHyung chính là cháu nội một ngàn tám trăm kiếp của Hoạn Thư nhiang nhiang~~

- Anh hai, trả anh Jin cho bọn em.
Hai đứa nhỏ chờ lâu mất kiên nhẫn, thấp giọng đốc thúc.

- Hai đứa vào nhà lấy điện thoại anh chơi đi.

- Màn hình điện thoại anh hai nát bét hết rồi, chơi cái gì nữa.

Jin bụm miệng cười, còn cậu chống hông vuốt mặt cho đỡ xấu hổ. Con nít còn biết, hai mươi mấy tuổi đầu như cậu dùng điện thoại mà màn hình tuyết nở trắng xóa.

- Vậy ra đằng trước chơi với Soonshim đi, đừng trêu Jin hyung nữa.

- Không!!!  Bọn em muốn chơi với anh Jin cơ!

- Ơ kìa, chơi với cún Soonshim cũng vui mà.

Hai đứa nhỏ cúi cúi suy ngẫm gì đó, khuôn mặt đăm chiêu tích cực suy nghĩ. Chơi với cún nhỏ cũng vui như chơi với anh thật sao? Vậy anh Jin tất nhiên cũng giống cún rồi.

- Vậy anh Jin là chó hả anh?

- Hmmmmmm!!!!!!!!

TaeHyung bất lực gục đầu vào vai anh, Jin cười cười bất đắc dĩ, anh em nhà này có ai bình thường hay không vậy?

- Anh hai, anh Jin là chó hả? Trả lời bọn em đi nhanh lên!!!

TaeHyung lấy lại bình tĩnh, che mắt niệm chú một cái mới xoay người anh lại trả lời, trẻ con thực sự quá mức rắc rối.

- Hai đứa nghe anh nói rõ. Soonshim là một con cún, hay hai đứa gọi là con chó ấy.
Còn đây -chỉ vào anh- Jin hyung là người yêu của anh hai, không phải cún. Còn hai đứa muốn chơi chỉ được chơi với Soonshim thôi, còn anh Jin là để anh chơi. (cười xém tí phọt c*t =))))))))

EunJin với JongGyu hiểu theo nghĩa đen liền ồ lên một tiếng,
ơ hớ ơ hớ lại đòi anh cùng đi tìm con cún béo ụ.

- ĐI VÀO NHÀ!

- Eommaaaaaaa!!!! Anh Tae hung dữ!!!!!

Jun Hee oai phong lẫm liệt nắm tai TaeHyung kéo vào nhà, anh chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Cái nhà gì như cái chợ. Anh có còn là con người không? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Trường mầm non tư thục Đê Gu sao? Hai mươi tư tuổi vẫn chưa lên lớp một? Gần bốn mươi tuổi mới làm chị đại lớp lá? Hay anh đi nhầm hành tinh rồi? Thực sự muốn khóc quá, nhớ mẹ quá...
- TaeHyung, lớn rồi sao lại còn hung dữ với em? Jinnie cười con thúi mặt, năm đứa cháu của mẹ sau này làm sao?

Jin xém tí ngất xỉu, có thể nào quên đi chuyện đó được không? Anh vừa mới nghe thôi đã nổi da gà lên hết rồi, mông tê rần rần đứng không vững nữa.

- Mẹ! Hai đứa nó ăn hiếp Jin hyung, con cật lực hao mòn bảo vệ cho anh ấy còn gì.

- Em còn nhỏ, ăn hiếp cái gì?

- Hai đứa nó nói anh Jin giống con Soonshim, rồi con nói hai đứa chỉ được chơi với con cún ấy thôi, còn Jin hyung là để con chơi. (Đumá vcl TaeHyung =))))))))

Sau câu nói đó, hẳn là sau hôm đó, anh cật lực sắp xếp đồ đạc, thu dọn hành lí, gập đầu 130° tạm biệt Kim gia một bước không quay đầu.

Anh sợ nhất là không có đồ ăn, thứ hai chính là gia đình TaeHyung.

----------
Nhiều muối deso, à hé he, ai đó đặt gạch chương sau không, tới nhà của Đường cưa cưa rồi đó =)))))) hứa hẹn vcl nhie.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top