Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

YoonGi, YoonGi !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày, vài tuần, vài tháng, anh đã sống cùng lũ trẻ này khá lâu rồi. Tuy hơi điên, nhưng vẫn có điểm để yêu, anh không thể tìm ra điểm nào để ghét cả. Thậm chí ngay cả với YoonGi, anh không hề giận, chỉ là anh buồn khi cậu không muốn chấp nhận anh.

Sống chung với nhau cũng đã lâu, số lần gặp mặt còn chưa quá mười lần. Cậu không né tránh anh thì anh cũng không dám lại gần, thấy anh thì sẽ không thấy YoonGi, chỉ thế. Hầu hết thời gian cậu ở phòng thu hoặc ôm laptop để làm việc còn nếu rỗi thì sẽ ngủ, anh không làm phiền, chỉ ở ngoài chơi đùa cùng những thành viên khác, hay lúc nào đó sẽ tập nhảy cùng HoSeok. Sẽ hát hò cùng JungKook và giúp NamJoon viết nhạc. Cũng không quá tẻ nhạt.

Cuối tuần, quản lí đã về quê nên chẳng có ai quản thúc Bangtan.
Bọn nó nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn nhất trên cuộc đời " Tiệc Ngủ ".
Sẽ chẳng ngớ ngẩn đến mức nào nếu chúng nó không bắt buộc phải mặc đồ ngủ hình thú.... Ô này, cái gì chứ??

Những chàng trai to xác nhét mình vào bộ áo ngủ hình thú đáng yêu và chơi đùa cùng nhau, chờ đã, logic ở đâu chứ hả? Không phải thứ mềm mại dễ thương kia dành cho trẻ con sao. Ừ thì, dù gì đi nữa vui vẻ một chút cũng không sao (nhưng thực sự so với thân hình cao kều của bọn họ trông dị chết đi được).

TaeHyung mặc bộ đồ cún màu trắng, NamJoon là con gà con màu vàng, Jimin mặc đồ khủng long màu xanh, JungKook chọn đồ theo kiểu răng, đó là bộ đồ thỏ màu xám. Còn Hoseokie, cả một bông Hoa-Seok bự chảng gắn trên đầu cùng với đồ dưới thân màu đọt chuối. Sáng loáng cả một vùng trời.

(Tui ghim anh Hoa-Seok vụ này lâu lắm rồi nhé. =)))))))))))

Và người mà-ai-cũng-biết-là-ai đang ở trong phòng và ngủ. Chẳng ai DÁM quan tâm vì một khi đánh thức hắn sẽ chẳng có điềm lành.

- À còn Jin hyung đâu rồi - Jimin hỏi với.

SeokJin thập thò ở trong phòng, thật sự tiệc ngủ chắc chắn sẽ vui, nhưng anh đang mặc cái quái gì thế này.

Đồ Ngủ Con Heo MÀU HỒNG!!!

Anh đánh bạo bước ra ngoài và trông anh đáng yêu phát ngất lên được. Đôi tai heo màu hồng được kẹp lên cái nơ đỏ, cái thứ này không phải dành cho con gái sao? Trời ạ, anh thật sự rất là đáng yêu đó. Bọn nó đang nhìn anh như thú đói chuẩn bị vồ lấy heo con để ăn thịt, ngấu nghiến hai cái má căng mọng màu hồng kia một cách vô cùng ngon miệng ấy chứ.

Seokie đầu bông, cánh hoa rất lớn nên mỗi khi cậu xoay qua lại để tìm anh là mỗi khi nó va phải mặt mấy đứa nhỏ. Nhưng Jin không chịu đứng yên, anh chạy chỗ này chỗ kia khiến cậu long nhong chạy theo, cánh hoa cứ thay phiên nhau đập vào mặt những đứa khác. Phải bảo vệ khuôn mặt quý báu nên chúng nó đành cắn răng bắt anh Jin ngồi trong lòng HoSeok. Anh không hiểu gì nên vẫn rất vui, hớn ha hớn hở trêu đùa cùng cậu. HoSeok cười đến rách cả miệng.

- Không được - Anh gần như hét lên khi TaeHyung cầm một chai rượu Soju với vẻ mặt nham nhở.

- Một chút thôi, rượu Soju rất nhẹ mà.

- Không, nhẹ nhưng dẫu sao vẫn không tốt.

- Anh à~~~

- Ư ư... Cũng..được, nhưng một chút thôi nhé. Anh không muốn quản lí mắng đâu.

Cả bọn chơi oẳn tù xì, ai thua sẽ phải uống một ly nhỏ theo ý của Jin. Anh không uống được nhiều và cũng muốn tốt cho mấy đứa nhỏ, nên mỗi lần thua chỉ được uống một chút thôi.

Tội nghiệp, anh mắc mưu của JungKook, nó nói ra cái này, nhưng tay lại ra cái nọ. Mấy đứa khác đã quen cái trò bịp bợm này của nó nên không bị nữa, chỉ mình anh dính đến tận tám-chín lần. Anh đã ngà ngà say và khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu.

YoonGi mở cửa đi lấy nước để uống. Cậu vô tình để ý thấy trong lòng HoSeok có một con heo con màu hồng phấn đang ngủ gật, trông đáng yêu đến khó hiểu. Mặt vì sao lại đỏ hồng như vậy? Còn HoSeok, nó nhìn con heo đó bằng ánh mắt biết bao nhiêu cưng chiều.

YoonGi hắng giọng:

- Dọn dẹp và đi ngủ ngay, trời rất lạnh, sẽ bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục nốc rượu. Nhanh nhanh cái tay lên, anh mày không muốn chăm ốm cả lũ chúng mày đâu. Và HoSeokie, lần sau nếu anh còn thấy bộ đồ đó nữa mày sẽ không muốn sống tiếp đâu, trông nó gớm chết đi được.

Nói xong lập tức mang theo nước quay trở về phòng. Cả bọn nghe lời và bắt đầu dọn dẹp, HoSeok buông Jin hyung ra, đẩy đẩy anh và bảo anh về phòng ngủ trước.

Đầu óc anh quay cuồng, bước chân loạng choạng đi về phòng. Thật sự nằm xuống là có thể ngủ ngay.

*Phịch*  Anh đưa tay ôm lấy con người nằm bên cạnh, chắc chắn là Jimin vì thân hình và vóc người rất giống. Thói quen này là do Jimin luyện ra, mỗi tối đều ôm anh để ngủ, sáng dậy lại nằm trong lòng TaeHyung, đằng sau lại bám thêm JungKook, và anh không thấy Jimin đâu cả.

À nói tới đâu rồi ấy nhỉ....

YoonGi đang ngủ, cửa phòng đột ngột mở ra, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ heo con đổ ập xuống bên cạnh và..... Đưa tay ôm cứng lấy YoonGi!!!

SeokJin vô thức ôm lấy người đối diện và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Cậu cứng đờ ra như bị hóa đá, chỉ biết nhìn và nhìn thôi.

Hai tay Jin thu về đặt trên ngực, bộ dạng như bảo bối nhỏ nằm trong lòng YoonGi.

Cậu lặng lẽ nhìn anh, có phải đã quá đáng khi lờ anh đi vì bản thân mình đã thích anh từ lâu rồi. Thậm chí còn tránh mặt anh vì ngại, giờ thì anh đã thật sự nằm trong vòng tay này rồi. Nên làm sao? Nên nói cho anh biết hay cứ tiếp tục chạy trốn? Cậu ước gì từ lúc đầu tiên, nụ cười đó không phải dành cho mình. Nếu nó dành cho một ai khác, cậu sẽ đủ tập trung để ghét anh thật lâu. Nhưng dù sao, anh vẫn chỉ nghĩ giữa cậu và anh chỉ có hai từ "mâu thuẫn".

YoonGi thật sự đã bỏ đi giấc ngủ ngàn vàng chỉ để nhìn anh say giấc. Và khi anh cười trong một giấc mơ nào đó, nụ cười rực sáng giữa ánh đèn lập lòe vào ban đêm. Đưa tay và vuốt nhẹ gò má, YoonGi khẽ mỉm cười.

Anh sẽ là của em chứ?

SeokJin mơ mơ màng màng mở mắt, anh thấy người nào đó đang cười với mình và theo phản xạ tự nhiên anh cũng mỉm cười thật ngu ngơ.

- Anh thật đáng yêu.

-Jimin, em nói gì thế?

- Là YoonGi.

YoonGi?????

Anh đứng dậy và bỏ chạy, tự nhiên hụt chân rồi ngã phịch ra nệm. Đầu cư nhiên đập vào cạnh laptop.

YoonGi đỡ lấy anh nằm xuống, ôm lấy anh trong tay và xoa xoa vào chỗ bị thương.

- Phải cẩn thận chứ.

- YoonGi à?

- Sao vậy?

- Không phải... Em ghét anh sao?

YoonGi im lặng, không nói gì mà hôn lên trán anh. Tay siết chặt hơn một chút.

- Không ghét, mà rất thích.......... À không...rất yêu anh.

=======

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top