Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yoonie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trinh sát bắt đầu những bước chân nhẹ nhàng bao vây lấy ngôi nhà, không một tiếng động nào được phép phát ra. Mạng sống của anh từng chút một đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng.

Tiến sát lại gần cửa chính, đội trưởng Lee áp sát tai để nghe ngóng tình hình bên trong. Anh nào ngờ đó chỉ là một căn phòng rỗng không chẳng hề có người, đâu chỉ mình anh, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chắc chắn anh đang bị giấu ở bên trong. Ngoại trừ việc YoonGi đang đi vòng ra phía sau ngôi nhà thì mọi người vẫn đang bị che mắt.

Cậu thấy một cái thùng đặt trên tấm phản được làm từ vài mảnh gỗ ghép lại với nhau. Chỗ đất đó lại khẽ rung rinh khi YoonGi cố chấp bước lại gần.

Là một cái hầm.

Lật ngược tấm phản, lối vào chỉ là một cái thang dẫn đến một căn phòng khá rộng. Nơi này có lẽ để chứa đồ bỏ đi thì phải, cực kì bừa bộn. Nhưng đó là một lợi thế với YoonGi, cậu nấp sau đám đồ nát và tiến gần hơn đến căn phòng biệt lập bên trong.

Bỗng phía trên đầu bụi bắt đầu rơi xuống, tiếng bước chân ngày càng rõ hơn.

Khốn thật, đám người trên kia vào bên trong rồi. Quên béng đi mất.

- Mẹ kiếp, mấy thằng nhóc khốn nạn đó báo cảnh sát.

Gã cầm đầu bỗng gầm gừ làm YoonGi giật mình lăn vào trong góc. Mọi thứ vẫn ổn với cậu, nhưng không, gã bước về phía lồng sắt nơi giam giữ lấy Jin bên trong.

Đập mạnh vào khung sắt, hắn ta cố tình làm anh sợ hãi, tiếng xích sắt kêu rổn rảng khi anh vội vã thu mình lại nép vào một góc của chiếc lồng. Anh sợ, thực sự anh quá sợ hãi trước những gì gã ta mang đến cho anh mấy ngày qua, rất đau, rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn chết ngay lập tức chứ chẳng hề muốn phải chịu những thứ ghê tởm đến như thế. Khắp người anh giờ chỉ nhuốm lấy một màu đỏ tươi, trông đến ghê sợ. Cổ lẫn ngực đều hằn lên những vết cào đỏ rướm máu, đôi môi khô khốc và khóe môi còn vương lại vệt máu kéo dài xuống tận quá cằm.

Máu từ cửa huyệt rỉ ra chảy đầy xuống dưới đôi chân đang run rẩy vì quá mức đau đớn. Tấm áo sơ mi rách nát chẳng thể tận dụng được gì ngoài việc che đi nơi đáng xấu hổ kia, còn anh đang co mình hết mức để chống lại cái lạnh và cả những tên man rợ điên loạn ngoài kia nữa.

YoonGi móc điện thoại từ trong áo khoác nhắn tin cho NamJoon biết anh đang ở cái hầm sau nhà. Cậu ta là người thông minh, hẳn sẽ biết tự lo liệu. Chỉ sợ đám người trên kia quá manh động mà làm bọn bắt cóc nổi điên.

Lọc cọc, tiếng điện thoại YoonGi chạm xuống nền gạch khiến cả đám người kia xoay người lại. Khốn kiếp, khốn kiếp, làm quái nào lại để điện thoại rơi được cơ chứ. Cậu bất giác run lên, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

- Vào hầm trong nhanh lên, bọn cớm sẽ tìm ra chỗ này nhanh thôi. - Gã phất tay, ra hiệu cho bọn người còn lại.

Vẫn còn một căn hầm sao?

- Đại ca, vậy còn thằng nhóc này?

- Lấy khăn nhét vào miệng nó, tìm một tấm vải rồi trùm cái lồng lại nhét vào trong giữa đống đồ nát bên kia. Chẳng ai phát hiện nổi đâu.

Tên kia nghe lệnh liền làm theo, tất cả rất nhanh rời khỏi đó.

YoonGi lắng tai nghe tiếng bước chân dần biến mất rồi mới từ từ ló đầu ra. Đã đi hết rồi.

Cậu chạy vội đến nơi bọn chúng giấu anh, nhẹ tay nhấc những thứ linh tinh chặn trước cái lồng, thật nhẹ, nếu bọn chúng nghe thấy sẽ chẳng có gì hay ho đâu.

Nắm chặt mảnh vải, một giây để rút nó xuống và lần nữa khiến anh hoảng sợ. Jin thu mình, đôi chân trần co lại còn miệng thì cứ u u ư ư gì đó, lắc đầu liên tục. Lòng YoonGi quặn xót, anh ra nông nỗi này cũng chỉ vì cậu thôi.

Đưa tay gỡ đi mảnh vải trong miệng anh, Jin bắt đầu nhỏ giọng van xin rất thảm thiết.

- Đừng, đừng làm nữa. Các người có thể giết tôi mà, làm ơn đừng hành hạ tôi nữa.....

Anh lại khóc nữa rồi, cậu chẳng thể làm gì trước những giọt nước mắt kia ngoài việc tháo đi mảnh vải bịt mắt cho anh. Tại sao lúc này lại chẳng biết nói gì nữa, làm sao lại như vậy được?

- YoonGi, YOONGI!!!!!!!!

Cậu giật mình khi anh đột nhiên hét lên, và cả khi chiếc lưỡi dao sắc lẹm kia kề ngay dưới cổ mình. Vai cậu bị nắm chặt rồi kéo ngược về phía sau khiến cả người mất điểm trụ ngồi bệt xuống, đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi.

- Nhóc, mày đánh rơi điện thoại này!

- Thả em ấy ra đi, các người muốn tôi thôi mà. - Jin bất chấp gào lên, không thể vì anh mà liên lụy đến YoonGi được.

Gã kéo YoonGi đứng lên, mở tin nhắn của cậu gửi cho NamJoon rồi đưa lên trước mặt.

"Phía sau nhà có một căn hầm, anh và Jinnie đang ở đó."

- Mày khá gan đấy thằng nhãi ranh. Nhưng không được rồi, cái miệng nhỏ này sẽ để lộ bí mật của tao mất thôi. Tao phải tiễn mày đi gặp tổ tiên sớm vài chục năm mất rồi.

- Hay để tao tiễn mày Seo JungNam - Đội trưởng Lee bất ngờ xuất hiện dí sát nòng súng lạnh ngắt vào gáy tên cầm đầu kia. Hắn giật mình trợn trắng mắt.

Tất cả trinh sát đã xuống hầm, họ tản ra khắp mọi chỗ để theo dõi từng động tĩnh của tên JungNam. YoonGi giật phắt lấy con dao từ tay hắn chạy đến chỗ Jin và bắt đầu cắt dây trói. Anh thều thào vào tai cậu từng chữ một.

- YoonGi, nơi này có chứa ma tuý, ở trong hầm, YoonGi ở trong hầm YoonGi...

Anh mệt mỏi đổ gục trên bờ vai cậu, YoonGi nhanh chóng cởi bỏ dây trói và xích sắt rồi bế anh từng bước một đi ra bên ngoài.

- Quên mất, đội trưởng Lee! Jinnie nói nơi này có chứa ma túy, ở trong hầm.

- Haha, nào JungNam, cuối cùng tao cũng có thể bắt được số hàng đó rồi, và cả mày nữa. - Anh ta cười lớn, gã này là tên cầm đầu đường dây buôn ma túy lớn nhất Seoul, truy nã bao lâu nay không ngờ lại dễ dàng tóm được ngay tại cái nơi khỉ ho cò gáy này.

YoonGi chẳng quan tâm, bế anh đến trước cái thang trước cửa hầm rồi nâng anh đặt trên vai bắt đầu trèo lên.

Khốn kiếp, anh mất nhiều máu quá.

------

This is not the end.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top