Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Wow, tôi thật sự rất háo hức đấy. Và các người biết đó là một câu mỉa mai nhỉ?

"Oh, Jungkookie. Em dậy sớm vậy? Mong đến trường quá hả?" Hoseok hyung hỏi tôi trong lúc tay bận rộn với bánh pancake.

Tôi vỗ tay hưởng ứng. "Đúng rồi đó, hyung. Yeyhey!"

"Lạy Chúa, em đùa nhạt nhẽo vậy chi? Ai chẳng biết em ghét trường đến cỡ nào." Hoseok hyung thở dài trong khi đặt đĩa bánh vừa mới được làm xong trước mặt tôi. "Nhưng Taehyung dậy còn sớm hơn nữa. Chắc bây giờ nó đến trường rồi đó. Kì lạ ghê, thôi kệ, thằng nhỏ bình thường cũng kì lạ rồi." Hoseok hyung nhún vai.

Tôi chỉ tập trung vào đồ ăn trước mặt thôi. Một chút chocolate ngon ngọt cùng lớp kem trắng mịn, cuối cùng là một quả cherry căng mọng để có được buổi ăn sáng.

"Yoongi hyung có trong phòng anh ấy không?"

"Anh ấy chở Tae đi học rồi."

"Oh, cảm ơn anh nhé."

Cẩn trọng bước đến phòng Yoongi hyung cùng với đĩa đầy ụ pancake, tôi mở cửa vào nhưng ngạc nhiên thay, Seokjin lại không có ở đây. Em ấy ở đâu mới được chứ?

"Hay là Yoongi hyung trả thằng bé lại cho ba mẹ rồi?" Thở dài khi nghĩ đến điều đó, tôi vừa mới biết đến Seokjin thôi mà.

"Chào buổi sáng, Jungkookie!" Tôi nghe thấy ai đó đang chào, không cần quay lưng lại tôi vẫn biết đó là Jimin hyung.

"Yeah, chào buổi sáng." Tôi chào lại với biểu cảm thờ ơ. "Ăn cái này đi. Em đến trường đây." Với thái độ hơi cáu kỉnh, tôi đưa đĩa bánh cho anh.

"Còn sớm mà Jungkook."

"Yeah, em biết."

Tôi đeo cặp lên vai rồi tiến đến trước gương, sau đó liền sửa lại mái tóc và cuối cùng là một chút nước hoa. Nhìn cũng khá ổn đó chứ.

Tôi đi bộ đến trường vì quãng đường từ nhà đến đó không xa lắm. Không hiểu vì sao Yoongi hyung lại phải chở Taehyung hyung, anh ấy không thấy khỏe ư?

Khi tiến đến cổng, tôi không thật sự ngạc nhiên khi thấy khuôn viên trường vẫn còn rất vắng. Đa số học sinh ở đây lúc nào cũng đến muộn, điển hình là Jimin hyung.

Tôi ngáp một cái rõ dài vì cảm thấy một chút buồn ngủ vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Sau đó, tôi bước vào lớp và thấy một nhân vật đáng bất ngờ.

Đầu cậu ấy dựa vào chiếc ghế bành, nhìn có vẻ như đang cố gắng tận dụng quãng thời gian ít ỏi để ngủ.

"Hey." Tôi vỗ nhẹ vai nhưng cậu ấy vẫn ngủ rất ngon. "Giám thị sắp đến rồi đó, một bài giảng dài ngoằn vì tội ngủ trong lớp sắp đến rồi đó, dậy đi, còn hai mươi phút thôi đó." Tôi vỗ vai cậu ta lần nữa.

Cậu ngẩng đầu lên và đáng yêu dụi mắt, sau đó là những cái ngáp đứt quãng và hành động duỗi thẳng tay ra... "Seokjin?" Tôi hỏi, nhưng câu hỏi giống như tự đặt ra cho bản thân hơn khi nhìn kĩ vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

"O-oh, c-chào hyung..." Em cúi đầu chào tôi trong khi tay vẫy qua lại nhẹ.

"Em cũng học ở đây hả? Trùng hợp thật." Tôi không thể ngưng cười tươi khi thấy em ở đây, điều đó dẫn đến việc hai chiếc răng thỏ của tôi được khoe ra.

"Anh nhìn như con cặc khi cười tươi như vậy đó, hyung!" Em nói rồi cười khúc khích.

Chúa ơi, tôi nhìn nhìn như con cặc khi cười lộ răng ư? Tôi cứ nghĩ đó là điểm mạnh của bản thân chứ?

"Anh vừa mới bị xúc phạm đó." Tôi bĩu môi rồi ngồi xuống kế bên em.

"T-Tại sao ạ? E-Em xin lỗi... uhm. E-Em nghĩ m-mọi người đều muốn được gọi như vậy vì nó là đáng yêu mà, đúng chứ?"

"Vậy là em không biết ý nghĩa của từ con cặc? Lạy Chúa, em ngây thơ quá đó."

"Đó là điều x-xấu ạ? Ý em là..."

"Không, khá dễ thương đấy chứ?"

Tôi thấy má em xuất hiện vài vệt hồng liền đưa tay nhéo nhẹ, và nó càng trở nên đỏ hơn nữa. Aww, đáng yêu quá.

"Khi em lớn lên, có thể là khi bằng anh bây giờ đi, anh sẽ cho em thấy con cặc là gì, được chứ?" Tôi cười toe toét và em cũng rất nhiệt tình mà hưởng ứng. "Nhưng em đang làm gì ở đây?"

"Em sẽ học ở đây đó, hyung."

"Không, ý anh là... em phải học lớp tám chứ?"

"Em được nhảy lớp đó!"

"Giỏi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top