Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook

"Tình trạng không có gì nghiêm trọng cả, cậu chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại thôi." Bác sĩ thông báo tình hình rồi đi ra ngoài, để lại tôi và Seokjin trong căn phòng.

"Anh nói rồi mà." Tôi hợm hĩnh nói với Seokjin. "Em không cần đưa anh đến bệnh viện đâu."

Em ấy chỉ đảo mắt rồi khoanh tay lại. "Cũng chỉ tại anh nhìn có vẻ đau."

"Anh đau thật mà." Tôi thở dài.

Không khí trở nên nặng nề hơn vì chỉ có hai người ở trong phòng, tôi cảm thấy hô hấp của mình ngày càng trở nên khó khăn.

"Anh nhớ em..." Tôi vô thức thốt lên và điều đó khiến Seokjin bất ngờ nhìn tôi. Là nhìn thẳng vào mắt tôi đó, có vẻ như em ấy có rất nhiều điều để hỏi bởi câu nói đó. "... rất nhiều."

Mắt em như to hơn bởi sự hỗn loạn trong suy nghĩ... Đương nhiên rằng em ấy sẽ không tin tôi vì tôi chỉ là một thằng nhát cấy thôi. Thay vì nói xin lỗi và chấp nhận những từ ngữ, hành động trong quá khứ đã gây đau đớn với em thì tôi lại nói ra câu vô nghĩa này.

"Anh nói dối." Ba chữ đó khiến tôi suy sụp tinh thần, em ấy nghĩ rằng tôi là một tên sai sự thật...

"Có thể anh đã từng là thằng nói dối nhưng bây giờ thì không. Đó là sự thật." Đây là câu chân thành nhất mà tôi có thể nói từ khi sinh ra cho đến hiện tại, tôi mong rằng em sẽ tin tôi.

Nhưng em chỉ nhìn đi chỗ khác, tất cả mọi nơi trong căn phòng đều được em đặt mắt lên trừ tôi. Có lẽ tôi đã để mất em thật rồi. Tôi là một kẻ thua cuộc.

"Anh rất vui vì em quan tâm đến anh."

"Vì anh rất khờ nên tôi mới phải như vậy."

"Anh biết mà."

Lặng im... Căn phòng quá yên tĩnh đến mức tôi nghĩ mình đang nằm một mình trong phòng. Và tôi cứ liên tục nghĩ rằng em sẽ muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này.

"Em có thể đi chỗ khác cũng được mà." Tôi cười, một nụ cười giả tạo nhất mà con người có thể làm. "Anh sẽ ổn thôi mà. Ít nhất thì bây giờ anh đang rất ổn."

"Tôi sẽ không đi và anh không hề ổn. Tôi sẽ... ở lại đây, bên cạnh anh." Em tiến đến rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt kế bên giường bệnh của tôi.

"Em có thể--"

"Tôi đã nói là tôi không đi. Bây giờ... Tôi muốn anh nói... Nói cho tôi nghe những gì tôi cần biết."

Tôi nghĩ đã đến lúc rồi...

-----

Yoongi

Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ và đợi một người, người mà tôi thương yêu rất nhiều, người mà tôi khao khát rất nhiều...

Nụ cười, tiếng khúc khích nhỏ, sự ngượng ngùng, trong sáng, ấm áp, giọng nói trong trẻo của em... Mọi. Thứ. Của. Em.

Nếu như lúc đó tôi không yêu cầu Jungkook tránh xa em? Liệu em có thay đổi thành hướng như thế này không?

Nếu như Jungkook không lạnh nhạt với em? Liệu tôi có thể nghe được tiếng cười của em hằng ngày không?

Nếu như, lỡ như, chuyện đó không xảy ra,... Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói cho một ai nghe cả.

"Hey, hyung."

Sự chú ý của tôi nhanh chóng dồn vào Taehyung, em ấy ngồi xuống kế bên tôi. Em cười buồn và tôi không biết lí do vì sao... hoặc tôi biết rất rõ.

"Mày nhìn có vẻ buồn quá."

"Anh cũng vậy thôi."

Tôi thở một hơi thật dài. Mọi người đều buồn và tất cả đều là lỗi tại tôi. Tôi có thể giả ngu và cảm thấy không một chút tội lỗi nào như một thằng khốn nhưng chung quy lại tất cả vẫn lỗi là của tôi.

Tôi cảm thấy bàn tay Taehyung đặt lên vai mình, em ấy ngân nga một giai điệu nhỏ trong khi nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi theo nhịp điệu của bài hát đó. "Seokjin đã từng hát như thế này." Lại là nụ cười đượm đau thương xuất hiện nơi môi Taehyung.

"Đúng rồi... Em ấy luôn ngân nga giai điệu đó để chúng ta có thể dễ ngủ hơn." Hồi tưởng lại quá khứ chưa bao giờ khó khăn đến như vậy.

"Lẽ ra chúng ta mới nên là người ru Seokjin ngủ nhưng em ấy lại quá cứng đầu về việc đó. Em ấy còn vỗ vào mông chúng ta thật mạnh nếu chúng ta không chịu ngủ nữa... Ah, Seokjin bé nhỏ đã lớn thật rồi." Taehyung nói rồi cười, đôi mắt to kia nay đã ngấn nước.

"Lớn lên và xa lánh chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top