Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon

Đôi khi, chúng ta phải biết cách từ bỏ những người đã từng rất quan trọng đối với chúng ta...

Đúng vậy, mặc dù họ chiếm một phần đặc biệt trong trái tim nhưng đơn giản là chúng ta không thể giữ họ ở bên mình một giây phút nào nữa. Nếu như bạn đã quá mệt mỏi rồi thì hãy học cách từ bỏ đi. Hãy học cách buông tay.

Nhưng trong nhiều trường hợp, làm sao chúng ta có thể 'từ bỏ' khi vốn dĩ chẳng có gì là của bản thân? Từ lúc đầu gặp mặt rồi nhận ra rằng người đó không bao giờ là của mình mặc dù bản thân lại không thể sống thiếu họ.

"Em quá đỗi hoàn hảo đi, và anh thì lại không. Em quá đỗi xinh đẹp đi, và anh lại càng không."

Có quá nhiều thứ em sở hữu được nhưng anh lại không thể chạm đến. Tưởng tượng rằng nếu là em thì anh sẽ phải vật lộn nhiều đến mức nào khi bị người khác làm phiền bởi khuôn mặt xinh đẹp đó? Cuộc sống của em đã cực khổ ra sao?

Anh luôn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và em luôn ở bên để khiến anh tin rằng mình rất đặc biệt.

"Không ai hoàn hảo cả, hyung. Nhưng tạo hoá luôn sinh ra con người và mọi việc một cách tốt đẹp nhất. VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ ANH ĐÓ, HYUNG."

Anh vẫn nhớ cách em chúc anh ngủ ngon và ngân nga một giai điệu ngọt ngào nào đó khi anh khó ngủ.

Em thật tốt bụng và tuyệt vời. Đến mức nhiều lúc anh tự hỏi liệu em có là thực không? Trong khi tụi anh với cương vị là các anh lớn phải ru em ngủ thì em lại là người đưa tụi anh đến những đêm ngon giấc. Em là thiên thần của ngôi nhà này...

"Hyung, tại sao anh vẫn còn thức chứ? Anh có biết rằng ngủ trễ sẽ không tốt cho sức khoẻ không? Anh sẽ có bọng mắt và sẽ không cao lên được đâu!"

Em sẽ luôn đáng yêu rầy tụi anh, ừ thì, em đương nhiên là không biết mình như vậy còn anh thì chỉ cố gắng nhịn cười khi em nhăn mặt.

Anh đã từng một lần hỏi em, "Vậy tại sao em vẫn còn thức khi biết rằng ngủ trễ là không tốt?"

Em chỉ đảo mắt như thể câu hỏi của anh quá đơn giản để trả lời và em có nhớ mình đã nói gì không?

"Bởi vì em còn nhỏ mà. Em vẫn còn có thể cao lên, hyung. Anh biết chứ?"

Ahh, sao em lại có thể đáng yêu như vậy được chứ? Em luôn là cậu bé nhỏ thích diễn như một chàng thanh niên trưởng thành của tụi anh.

Em luôn thể hiện rằng mình hiểu mọi thứ mà các anh nói đến nhưng lại không biết bao cao su là gì.

Em có nhớ lần anh bắt gặp em đang sử dụng Google để tra một vài thứ không? Em đang tìm hiểu xem làm tình, bao cao su và Năm Mươi Sắc Thái có nghĩa là gì. Anh thật sự rất muốn cười thật lớn cho đến khi thấy vẻ mặt phụng phịu của em.

Anh vẫn chưa bao giờ ngờ rằng một người lại có thể trở nên đáng yêu đến như thế khi giận. Em đã rất bực khi anh cứ cố nhịn cười nhưng vẻ mặt của em lại không có vẻ như vậy, nó quá dễ thương đi.

Em thật quý giá, hiếm hoi như viên ngọc sáng hay kim cương mà mọi người phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận vì em rất dễ bị tổn thương, em của tụi anh rất mỏng manh, thật trong sáng. Em là món quà tuyệt vời nhất mà tụi anh được trao tặng.

"Hyunggg~ Đi với tụi em đi mà!"

Nhớ lúc anh không thể đến khu trò chơi điện tử với mọi người vì anh còn có việc phải làm không?

Em đã cố gắng thật nhiều để anh trả lười 'ĐƯỢC' và anh không ngờ em lại thích thú đến thế khi anh đồng ý.

"Em rất hạnh phúc khi biết rằng mình có thể khiến anh vui."

Em đã cười thật tươi rồi ôm anh sau khi thắng Taehyung một trận đấu bóng rổ.

Em cứ liên tục nhấn nhá đầy tự hào câu 'Anh thua rồi' trước mặt Taehyung và thằng nhỏ chỉ biết ngu người ở đó mà chìa nụ cười hình chữ nhật ra.

Liệu em vẫn còn nhớ mọi chuyện chứ? Và liệu rằng anh có nên buông tay em bây giờ không? Anh có nên ngưng mong rằng chúng ta sẽ là của nhau một ngày nào đó?

Em có thích Hoseok không? Hay Jimin? Taehyung? Jungkook? Yoongi hyung?

Rồi đột nhiên, chiếc cửa được mở ra...

"HYUNGS, EM VỀ RỒI ĐÂY."

Ý em là sao khi nói rằng... em về rồi, Kim Seokjin?

-----

Yoongi

Cả năm người đều nghe tiếng cửa mở... Chúng tôi nhìn về hướng cánh cửa và đoán chắc rằng đó chỉ có thể là một người thôi. Nhưng rồi chúng tôi lại bị sự im lặng đè chết khi thấy Kim Seokjin mới là người bước vào cùng với giọt nước trên khóe mắt và Jungkook đằng sau.

Em ấy tiến đến chỗ bàn phòng khách với vẻ hối lỗi ngập tràn trong đôi mắt to. Em cười, nụ cười mà các anh lớn của ngôi nhà này luôn nguyện cầu để thấy, và trên đôi mắt kia là nước mắt, những giọt nước mắt mà chúng tôi luôn muốn lau đi.

"HYUNGS, EM VỀ RỒI ĐÂY."

Khi Seokjin thốt lên câu nói đó, cả năm người không biết nên phản ứng như thế nào. Ai cũng như mọc rễ trên ghế nên không thể nhúc nhích mà chỉ biết nhìn em đầy ngạc nhiên.

"Em v-về rồi?" Taehyung tự nói với bản thân nhưng Seokjin lại xoay đầu nhìn nó, mắt đối mắt, rồi em gật đầu.

"Em vẫn được chào đón chứ?" Em thút thít nhỏ.

Chỉ đợi đến khi em nói câu đó thôi, chúng tôi đều đồng loạt lao đến chỗ Seokjin rồi ôm em thật chặt. Cả năm người đều nức nở và không muốn thả em ra.

"Seokji--" Jimin bị cắt ngang bởi Seokjin.

"Là Jinnie, Jimin hyung..." Em yêu cầu cùng với một nụ cười khúc khích.

"Jinnie của tụi anh quay lại rồi... Jinnie của tụi anh quay lại rồi... Em sẽ không hét vào mặt các anh nữa. Em sẽ không khiến tụi anh khóc nữa..." Taehyung gần như khóc to hơn khi nghe em nói;

"Em sẽ không khiến các anh khóc nữa đâu... Em yêu các anh nhiều lắm. Em thật sự xin lỗi vì sự thay đổi. Các anh ơi, em xin lỗi. Jinnie không hề muốn các anh khóc." Em từ tốn nói trong khi nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước đọng trên mắt mọi người. "Anh ơi, đừng khóc nữa mà."

Nhưng em càng nói thì chúng tôi lại càng khóc to hơn. Cùng lúc đó, tôi lại nhốt em vào lòng một lần nữa. Tôi khó khăn nói những câu xin lỗi đứt quãng với em.

Tôi rất mừng vì em đã quay lại.

---

tôi quay lại rồi đây hú hú. thi thố qua rồi ;-;

hôm nay là chap mừng quay lại nè, và ngày mai sẽ đăng truyện như bình thường nhé ;D 

tôi thương mọi người huhu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top