Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Em thích tiếng 'anh' [Namjin]

"Hãy tưởng tượng về tất cả những người bạn gặp trong đời. Có quá nhiều. Họ đến như những con sóng, chảy vào và bơi ra như dòng thủy triều. Một số sóng lớn hơn và gây tác động nhiều hơn những sóng khác. Đôi khi chúng mang theo những thứ đó từ sâu dưới đáy đại dương và để lại những thứ đó trên bờ. Một thời gian dài sau khi thủy triều rút. Đó là những gì Atlas nói với tôi sau khi anh ta nói 'Anh yêu em'. Anh ấy cho tôi biết rằng tôi là cơn sóng lớn nhất mà anh từng trải qua. Và tôi đã mang theo rất nhiều thứ đến nỗi ấn tượng của tôi luôn ở đó, ngay cả khi thủy triều lên" *mình tạm dịch*

Tiếng giở trang sách sồn soạt quen thuộc trong căn studio trưng bày đầy các mô hình KAWS bắt mắt im bẵng đi gần 10 phút. Tâm mi lây nhẹ đảo quanh những hàng chữ nhiều lần.

Đôi mắt chăm chú vào trang sách không lây động chốc lại nhắm nghiền. Các dòng chữ lộn xộn chạy lung tung vào tâm trí cậu xếp gọn ra hình ảnh mờ ảo. Thanh ảnh anh trong trẻo trong mơ hồ lại nhẹ bẫng theo từng cử chỉ. Hình dung chân thực tới nỗi cậu còn nghe được giọng anh?

- Namjoon à, sao em ngủ gật trên ghế vậy?

- Em hơi mệt thôi

- It Ends With Us? Uây! Cuốn tiểu thuyết này chưa có dịch giả nào biên dịch đâu. Em đang đọc bản góc nước ngoài hả? "Seokjin chộp lấy cuốn sách trong tay cậu reo lên thích thú"

- Vâng

- Em giỏi thiệc đó

Chết tiệt! Không biết khi nào mới bỏ được cái thói quen biến thái này. Namjoon nghĩ dỏng một câu chửi, từ khá lâu cậu tự tạo cho mình một cái thói quen kỳ lạ!

Sở thích đọc sách của Namjoon các thành viên không ai không biết, cứ rảnh rỗi thời gian là Namjoon đã yên vị một chỗ cùng một quyển sách trên tay. Sở thích tri thức này sẽ không có gì đáng nói đến khi cậu đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Bất cứ câu văn nào liên quan đến Seokjin nó lại cứ trôi theo sự mường tượng về gương mặt, đôi mắt, nụ cười xinh đẹp, đáng yêu của anh, từ đó khai sáng cho cậu về tâm lý và nội tâm nhân vật chính một cách trọn vẹn.

Vì Jin hyung là nhân vật chính hoàn hảo trong quyển tiểu thuyết tình yêu vô hạn của riêng Namjoon.

- Khi nào đọc xong em nhớ kể tí cho anh nghe nha

- Em biết rồi "Nhìn vào cặp mắt giương lên ngưỡng mộ, háo hức của anh Namjoon lại mỉm cười híp mắt"

- Anh qua kiếm em có gì không?

Đáp lại chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi từ máy sưởi cậu ngẩng đầu nhìn anh đang đan tay vò vò gấu áo ra điều khó nói.

- Có gì thì anh cứ nói đi Jin hyung

Seokjin cười hì hì, ngồi cạnh cậu đẩy trả lại quyển sách.

- Em dạy anh vài câu tiếng anh nha

- Hình như lịch sắp tới tụi mình đâu có đi nước ngoài?

- Quản lý lúc nãy có nói với anh ngày mai sẽ có một nhóm fan hâm mộ người Mỹ. Anh nghĩ thủ vài câu tiếng anh trong đầu sẽ dễ giao tiếp với ARMY hơn

Namjoon mỉm cười lắc đầu, Jin luôn lo lắng những chuyện rất nhỏ nhặt mà các thành viên nhiều khi không chú ý. Đặt biệt khi nó liên quan đến ARMY và Bangtan. Anh luôn muốn mọi thứ chỉnh chu trước mắt mọi người. Những lần như vậy đều dễ nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng gần bên từ người leader.

- Anh muốn nói gì với fan của mình?

- Uhmm.. Bạn có thích chơi game StarCraft không?

- Hỏi một fan như vậy có phải hơi kì không hyung?

- Hả?

- Vì em không nghĩ con gái sẽ thích chơi game này

- Anh không hỏi fan girl

Namjoon hơi ngơ dừng lại nhìn anh rồi phát hiện chậm vấn đề.

- Anh quên nói em nhóm Army đó là fanboy.

- Vậy chắc các bạn ấy đẹp trai lắm nhỉ?

- Yah sao em nói sang chuyện khác rồi?

Seokjin hơi chu môi làm bộ tức giận lập tức lại cười hớn hở:

- Mà nghe nói đẹp trai thiệc đó

Bất giác nếm ra vị chua đầu lưỡi.

10 phút sau

- Joonie à anh không hiểu gì hết...

- Chậc... anh ráng nhớ đi họ đâu thể hiểu tiếng Hàn

- Nhưng tên game dịch ra tiếng anh khó nhớ quá.

- Anh có muốn nói gì khác ngoài game không?

Seokjin sờ sờ môi dưới suy nghĩ một lúc

- Do you like Wordwide Handsome?

Cậu quay sang nhìn cái nhìn chọc thủng vào nụ cười toe toét kia

- Anh tính hỏi câu đó thiệc hay gì?

- Hì, được mấy bạn đẹp trai khen anh thấy cũng vui mà

Thái dương Namjoon đang căng cứng một màu xanh gân. Thế quái nào ngày nào cậu cũng khen anh đủ thứ trên đời mà anh chưa vui? Đùa, cậu đây còn bảnh chọe hơn trai Tây nữa.

- Anh đọc lại theo em

- Hả?

- Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

- Hey stob it!?

-...

- Em đọc cái gì mà lẹ dữ vậy? Sao anh đọc theo được?

Đột nhiên cậu bật người dậy dí sát mặt vào làm anh rụt người lên.

- Anh đọc lại đi không em không dạy anh nữa đâu

- Peter... Piper... lựa một trái ớt... Sao mặt em đỏ vậy Namjoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top