Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NamJin]<3Shots>: Badbye pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn là Namjoon của ngày nào. Nếu có thể em sẽ không bao giờ nhớ lấy cái tên ấy...

Em vẫn thuần khiết đến vô ngần như ngày hôm đó. Nếu có thể anh muốn em hãy giết anh đi...

Chúng ta đã sai lầm ngay từ đầu rồi...

Điệu ballad mà anh cùng em khiêu vũ ấy.

Đóa tử đằng năm ấy.

Liệu anh còn nhớ không?
.
.
.

Một chiều thu vàng óng dưới hàng cây phong với sắc đỏ trải dài. Dọc hai dãy nhà song song biệt lập im lìm vào ánh nắng cuối ngày dịu mát của trời thu Paris càng rõ nên tiếng nói ầm ĩ của một số người trước vỉa hè. Lòng đường xám ngắt không có một bóng người đi qua chợt có chiếc xe hơi kiểu cổ điển đậu tới...

- Kim Seokjin! Tao đã bảo mày như thế nào? Không nghĩ tới ba mày trong viện sao hả?

- Cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dưỡng!

- Tập đoàn này sắp phá sản rồi! Tao đã bảo mày phải bám lấy chân thằng chủ họ Kim kia cơ mà!

Một người phụ nữ lớn tuổi với bộ xiêm y xúng xính của giới quyền quý kèm theo chiếc quạt lông vũ trong tay và chiếc mũ tơ tằm đội lệch đang chĩa ngón tay xuống, bên cạnh là hai thiếu nữ nhìn có vẻ xinh đẹp nhưng kệch cỡm đến chua ngoa.

- Nhưng thưa... Tập đoàn họ Kim đó chính là người đã vu oan cho ba kinh doanh trái phép.

Để ý mới thấy một chàng trai nữa đang lồm cồm ngồi dậy. Đầu gối run rẩy chống xuống nền đá cứng ngắc, giọng nói thanh thoát kia có phần khàn đi và hai tay cậu đang ôm lấy bờ vai nhỏ của mình. Đầu cúi sâu xuống hết mức có thể như đắc tội gì lớn lắm với ba người kia...

- Tao không cần biết! Bên đó đã ký giấy rút lại đơn kiện và bồi thường một khoản rồi! Còn mày.. Người đâu! Đưa nó đi!

Chàng trai kia giật nảy mình lên, hai đầu gối liền kéo lê trên đất chồm tới nắm lấy gấu váy tơ lụa của người phụ nữ lớn tuổi, cậu gần như gào lên:

- Mẹ! Mẹ cũng biết là tập đoàn đó có tư thù với tập đoàn nhà ta mà! Không thể nào mà ông ta bỏ qua dễ dàng như thế được! Ba! Còn ba của con!

Người phụ nữ kia nhoẻn miệng...

- Ba của mày không còn cần mày nữa rồi! Đúng là mẹ nào con đấy! Ngày xưa mẹ mày cũng chỉ ăn bám vào cái nhà này thôi! Còn bây giờ mày ở đây đến giờ phút này là may lắm rồi!

Bà ta giơ chân hất văng cậu ra...

- Thông báo nhỏ nhé? Nhà mày bây giờ là ở cái quán rượu to nhất Paris này rồi! Hơn nữa là thuộc quản lý của ông Kim kia đấy! Hạnh phúc nhé... con trai~

- Bán nó đi mình lại được một khoản đấy mẹ!

- Ba mà biết tin này chắc sẽ sốc chết mất thôi! Hahaha!

Anh chàng kia nằm co quắp dưới đất. Hai bàn tay trắng xanh đầy những vệt máu còn chưa khô khi cào mạnh xuống đất. Cậu đã quá đau khổ chẳng thể nào thành lời. Gia đình ấm êm trong quá khứ chẳng còn khi ba bỏ mẹ đi lấy một người mẹ kế, Seokjin biết giờ chỉ còn mình cậu bơ vơ trên cõi đời này. Đến khi tập đoàn ba bị lừa, chính người mẹ kế này lại nhận tiền từ tay giặc, chẳng nghĩ ngợi gì đó chỉ là lừa bịp để rồi không cần biết lại đem cậu đi bán cho chính người đã phá tan cơ nghiệp gia đình này...

Mặt đường lốm đốm những giọt nước mưa. Cứ thế nặng dần, nặng dần.

- Hai ngươi đứng đây trông nó! Mưa xong rồi hãy đưa đi!

Hai tên áo đen lẳng lặng nhận vali rồi đứng cầm ô dưới tán phong đỏ. Seokjin như chẳng thể nghe thấy tiếng cửa sắt vang lên sau lưng, cũng chẳng nghe thấy mưa to đến cỡ nào. Hai tai cậu ù đi, đầu óc loảng xoảng tiếng nứt vỡ. Chẳng cảm thấy một chút gì nữa, cho đến khi trời tạnh dần cũng là nửa tiếng đồng hồ sau đó...

Hóa ra Seokjin luôn khóc, chẳng qua nước mưa làm trôi đi nước mắt mà thôi.

Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má trắng nhợt và gầy gò...

Vị mặn chát chúa tan trên đầu lưỡi.

Seokjin nhắm chặt mắt rồi lại ngã xuống ngay sau đó...
.
.
.

- Người đã đến chưa?

- Dạ rồi thưa ngài!

Trong tửu lâu lớn nhất cái Paris đầy ong bướm và hoa lệ thế này. Nơi tầng 10 dành riêng cho khu nghỉ ngơ của những tay "sộp" nhất cái Kinh đô Ánh sáng này. Một người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi hai người đứng canh cửa...

- Cứ để nó thích nghi từ từ. Cần dạy dỗ gì gọi Sally lên.

- Vâng!

Tiếng nói chuyện bên ngoài dần dần nhỏ đi cũng là lúc Seokjin choàng tỉnh lại. Như một cơn ác mộng dài mà cậu vẫn hay mơ thấy. Cậu nhếch môi một đường:

Mày cũng quá ngu ngốc rồi Kim Seokjin!

Cậu quắc mắt một lượt. Chắc là ở kỹ viện nào đây~

Một đứa trẻ khi chẳng ai cần nó thì nó sẽ làm gì?

Tất nhiên là buông thả theo cách mà dòng đời ban cho nó thôi.

Seokjin lựng khựng đứng dậy, sờ lên thấy đầu hơi phát sốt nhưng cũng chẳng bận tâm vơ bộ quần áo trên bàn đi vào phòng tắm. Lúc ở gác xép trong chính căn nhà của mình, cậu đau ốm hơn thế này gấp bội...

Tiếng gõ cửa vang lên.

Seokjin sau khi tắm xong tóc vẫn còn chưa kịp lau bèn cầm theo chiếc gậy bóng chày đi tới chỗ cánh cửa, mở ra...

- Hey! Hey! Cậu là Kim Seokjin đúng không?

Một cô gái xinh đẹp trong bộ gothic lolita đen tuyền đứng trước cửa lanh lảnh nói vào. Seokjin giấu cây gậy ra sau lưng đáp:

- L... Là tôi.

- Ông Kim là chủ chỗ này! Nghe nói cậu được đưa đến đây làm.... Yên tâm! Chuẩn bị xong chưa theo tôi nào!

Sally che miệng khúc khích cười. Thấy cậu cứ ngẩn ra thì vô tư đẩy cửa vào. Chạy đến tủ quần áo mở ra...

- Đây là chuẩn bị rất chu đáo đấy!

Sally xoa xoa cằm rồi lướt ngón tay trên dàn quần áo. Rất nhanh đã lấy ra một bộ đồ...

- Nhà của cậu đã bán cậu tới chỗ này rồi. Hmm~ Cậu có biết hát hò hay nhảy nhót gì không? Hoặc pha chế hay tạp vụ cũng được?

- T.. Tôi muốn làm tạp vụ.

Seokjin mở to mắt nhìn chăm chăm cô nàng. Dù rằng nhìn cô cũng chẳng có vẻ gì là người xấu nhưng việc quan sát kỹ càng đã trở thành thói quen của anh. Dù sao cũng đã chẳng trở về được, cũng đã thoát khỏi ngôi nhà đó rồi. Cậu chỉ còn cách kiếm thật nhiều tiền để quay lại thăm ba nữa mà thôi...

Sally phẩy phẩy tay, nắm lấy khuỷu tay cậu xoay Seokjin một vòng:

- Thực sự không biết hát hò à? Như vậy sẽ lắm tiền hơn đấy! Thôi cậu cứ làm thứ cậu muốn đi, ban ngày tôi sẽ dạy cậu nhảy múa vậy. Người đẹp thế này làm tạp vụ... thôi đi bồi bàn đi. Mau mau thay quần áo! Cậu ngủ hơn một ngày ở đây rồi đấy!

Seokjin chỉ lẳng lặng gật đầu, cầm bộ đồ cô chọn vào trong thay ra một lần nữa. Sau đó còn bị Sally kéo đến trước gương lạch xạch cắt vợi tóc dài đi một chút. Mau chóng ra hiệu cho cậu đi theo. Seokjin thầm đánh giá tửu lâu này một chút; quả nhiên là xa hoa và tráng lệ với những ánh đèn pha lê tinh xảo. Vách tường là những hoa văn bắt mắt vàng đồng hợp nhất với thảm nhung đỏ bóng dưới chân. Trong đôi giày búp bê thấp cổ trắng tinh từ khi nào đã trở nên xa xỉ với cậu, bước chân của Seokjin như cậu sợ sẽ làm hỏng đôi giày lẫn lớp nhung của tấm thảm dài. Trong lòng Seokjin đánh thịch một cái kèm theo nhịp thở hắt bật ra...

Sau khi xuống đến tầng 2- nơi của những vũ công và dân chơi nhạc, giống như một nhà hát lớn ở trong này. Tiếng nhạc ballad êm dịu hòa cùng ánh đèn nhạt màu, thêm chút hương hoa dịu nhẹ và điểm thêm hương cồn vương vất làm không khí ở đây cực điểm dễ chịu. Seokjin khẽ quan sát bầu không khí ngoài kia qua lớp rèm mỏng, Sally đang trao đổi gì đó với người quản lý khu này...

- Được thôi! Vậy S.. Seokjin nhỉ? Tôi đã gọi trưởng bồi bàn ở đây đến hướng dẫn cậu rồi. Còn khoảng một tiếng nữa là mở cửa rồi, chuẩn bị cho tốt nhé!

Một người đàn ông trong chiếc áo gi lê sọc cùng áo sơmi cổ tàu nghiêng đầu qua Sally nhìn cậu. Trông anh ta rất trẻ với mái tóc vuốt keo một nửa màu xanh khói bắt mắt kèm theo một nụ cười rất chuẩn chỉnh, đôi tay đeo găng trắng khẽ nhỉnh cặp kính gọng vàng sáng.

Seokjin cúi đầu nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh ta...

- Hân hạnh. Tôi là Kim Taehyung, rất vui khi được biết đến cậu.

Seokjin gật gật đầu...

- Vậy Seokjin ở đây nhá! Tôi có việc phải đi, hết giờ làm việc tôi sẽ quay lại đây đón cậu!

Sally giơ tay vẫy vẫy rồi vén tấm rèm kia đi mất. Kim Taehyung mời cậu ngồi trên băng ghế còn anh ta tiếp tục ngồi lại chiếc ghế bành lớn của mình viết lách gì đó. Phía bên trong là dãy phòng dài chắc là của nhân viên. Trước tấm rèm là nhạc hội, kết cấu thường thấy trong những tòa nhà lớn như thế này...

Rất nhanh có một người từ tấm rèm bật vào...

- Quản lí Kim?

Một anh chàng tinh nghịch với chiếc sơmi hoàng gia diêm dúa cùng chiếc quần âu cạp cao cúi đầu nhìn chằm chằm Seokjin nhưng miệng lại gọi vị quản lí kia. Seokjin cứng ngắc dưới hai tròng mắt tròn xoe của cậu ta. Chiếc mũ quý ông điểm vài cọng lông vũ quá dài thì phải cứ ve vẩy trước mũi Seokjin làm cậu hắt xì một cái!

《Nhắc đến cái lông vũ làm Seokjin hắt xì Pens lại nhớ đến...》


- Đây là bồi bàn mới chỗ tôi đó à?

- Ừ. Sắp đến giờ rồi cậu có gì cần chỉ bảo cậu ấy thì mau lên. Tôi còn phải liên hệ với đoàn nhạc kịch đến đây nữa!

- Rồi rồi! Ta ra khỏi đây cho Kim quản lí làm việc đã nào~

Cậu ta lôi Seokjin chạy biến vào phía trong, ngay căn phòng thứ 4...

- Giới thiệu nào~ Chào cậu nhé! Tôi là Jeon Jungkook- trưởng quầy bar ngoài kia. Nhìn cậu trẻ thế? Vị thành niên chưa?

Jungkook đi vòng vòng người cậu xem xét...

- Xin chào... Tôi năm nay 22 rồi.

Jungkook gật gật đầu...

- Từ chỗ của Sally nên tôi yên tâm! Lý thuyết không bằng thực hành. Cứ ra làm rồi biết!

Jungkook một lần nữa lại lôi Seokjin chạy biến ra ngoài. Đúng lúc này đây cũng bắt đầu cuộc thưởng ngoạn xa xỉ của giới thượng lưu. Từ cánh cửa gỗ lim trắng mở ra là biết bao nhiêu người tiến vào. Dàn nhạc công trên cao cũng bắt đầu xướng lên những đoạn khúc hay nhất. Seokjin cũng mau chóng nhìn qua rồi chạy vào bên trong quầy bar, theo chân những người bồi bàn khác xếp hàng chờ mang thức uống ra khán phòng kia. Trước mắt Seokjin là một cậu trai khác có vẻ còn nhỏ tuổi hơn với mái tóc vàng óng đánh rối đang chắp tay lải nhải gì đó không rõ...

Bất chợt cậu ta quay phắt lại nhìn Seokjin...

- Lính mới đó hả?

Seokjin làm dấu tay, nghĩ ồn thế này chắc cậu ta cũng chẳng nghe thấy...

Cậu ta hỏi một câu rồi lại quay lên...

Rất nhanh Seokjin đã cảm thấy việc tất bật chạy đi chạy lại là thế nào. Đi ngay trước mặt cậu là cậu trai lúc nãy, trong lúc đang rót rượu ra cho một bàn khác. Cậu đánh mắt về phía cái đầu vàng kia, cậu ta đang ve vởn bên cạnh một người đàn ông có vẻ là giàu có, và chiếc khay trống của cậu ta có thêm một xấp tiền...
(Đoán xem là ai nhá~♡♡)

Cái xã hội này ấy mà; Seokjin không khinh bạc cậu ta, cũng chỉ là những con người lầm cùng họ chỉ có thể làm vậy để tồn tại mà thôi...

Cứ như vậy cho đến khi cậu cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm và khớp gối mỏi nhừ. Nhưng vẫn phải chắp một tay sau lưng và đi thẳng, không quên những tục lệ bất thành văn khi mời rượu cho thực khách. Cơn sốt của cậu hình như trở nặng hơn, Seokjin cố lắc đầu giữ trạng thái tỉnh táo. Chẳng may một cái chạm thô lỗ ở sau đã làm cậu giật mình, rượu vang đỏ chệch ra khỏi thành ly văng lên người khách đang ngồi ở đó. Seokjin hoảng loạn cúi đầu, rút mải khăn giấy ra chấm chấm lên vạt áo vest trắng kia.

- Chết tiệt! Mày làm trò gì thế hả?

Ông ta gằn lên...

Seokjin lẩm bẩm câu xin lỗi trong miệng, chăm chú xử lý vệt loang đỏ kia.

Người đàn ông này vừa sờ soạng một cái đã mất hứng. Ông ta cầm ly rượu kia lên, hất tay cậu ra và một dòng chất lỏng lạnh tê từ trên cổ cậu chảy xuống...

- Gọi quản lý ra đây?

Ông ta gõ gõ mặt bàn...

- Th... Thưa ngài tôi mới vào đây làm có gì sai sót mong ngài bỏ quá.

Seokjin chưa nói hết câu thì khuôn cằm đã bị nắm chặt.

- Cũng xinh đẹp đấy nhỉ? Lấy một đêm của người đẹp có được không nhỉ~

Seokjin mở lớn con ngươi màu trà, nét mặt lập tức xanh rờn đi...

Cậu ngồi sụp xuống đất...

- Xin... Xin ngài.

Ông già kia hừ một tiếng nắm lấy cổ áo sơmi của cậu kéo lên. Khán phòng vừa đông vừa ồn, ngoài lối đi ở giữa thì hầu như các bàn đều được cách nhau bằng tấm màn voan đen để tạo không khí riêng tư, bên trong chỉ có bồi bàn và khách nhưng hầu như ai đều bận việc nấy, căn bản không để ý trừ những vụ ẩu đả lớn...

Seokjin bị ấn ngã nhào xuống ghế sofa. Đầu óc còn đang xây xẩm thì đã thấy tiếng vải rách xé ngang không khí và nơi cổ thì thấy da thịt lạnh ngắt. Ông già kia như một con hổ đói lao vào cắn xé mảng thịt non mịn trước mắt. Seokjin giẫy giụa cũng không xong, miệng và mũi bị tay ông ta chặn kín lại.

Vào cái lúc tưởng chừng như đã ngất đi trong tủi nhục ấy...

Lão ta đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống thảm.

- Bảo vệ đâu?

Một giọng nam trầm đục vang lên phía trước, Seokjin nheo mắt trước ánh đèn chói lòa chỉ thấy bóng hình to lớn của anh ta phản chiếu lên người mình. Một thân hình trong bộ suit trắng lịch lãm và chiếc mũ beret cùng màu, chỉ ánh lên khuôn cằm chuẩn chỉnh và cần cổ thon dài lộ rõ đường gân nam tính phóng khoáng sau chiếc sơ mi xẻ ngực...

- Này lính mới! Sao không thế?

Cậu lồm cồm bò dậy. Cậu trai tóc vàng cầm một cái khăn lớn chạy tới choàng lên người cậu. Mũi giày nhọn kia còn sút cho lão già kia một cái vào lưng, nghe còn có tiếng rạn xương vang lên. Chân cậu ta ấn giữ lão bẹp dí xuống sàn...

- Quản lí V dạo này cũng làm ăn chán quá đi~ Tổn thương bảo bối của tôi rồi!

Cậu ta lải nhải lại để Seokjin tựa đầu vào vai mình, lấy khăn lạnh trong túi lau lau mặt cho Seokjin...

- Có chuyện gì?

- Oh! Quên mất! Xin chào Kim tổng nhé!

- Jeon Jungkook và Kim Taehuyng đâu?

Trong cơn sốt day dẳng, Seokjin lại khảm chất giọng lạnh nhạt kia vào đầu...

- Chuyện gì đây? Dẫn lão ta ra ngoài đi!

Jeon Jungkook cuối cùng cũng tới...

- Thật bất cẩn quá Namjoon huyng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em sẽ xử lý sạch sẽ vụ này.

- Seokjin!

Kim Taehyung đi tới sờ lên trán cậu...

- Sao lại sốt rồi? Lão kia làm cái chuyện...

Cậu trai tóc vàng trề môi kéo vạt khăn xuống, chỉ thấy cổ áo Seokjin bị xé tang tành.

- Anh xem khách của anh đấy!

- Được rồi đưa cậu ấy vào trong nghỉ đã, để tôi gọi bác sĩ tới.

Jeon Jungkook chỉ tay...

- Không cần đâu.

Kim Namjoon đi tới đỡ Seokjin từ tay cậu trai tóc vàng kia rồi bế ngang người cậu lên:

- Bác sĩ Min đang ở phòng tôi, đưa luôn lên trên đi...

- Thiên a~ Mỹ cảnh mỹ cảnh!

- Em đi theo luôn đi Park Jimin!

Kim Taehyung đá vào mông Jimin một cái. Cậu chàng giơ nắm đấm rồi cũng chạy theo:

- Việc của hai người đó~ Phải cho lão ta ra tù vì tội quấy rối nơi công cộng đi!

Seokjin gần như đã ngất đi hẳn sau khi cuộc trò chuyện kia kết thúc. Dưới ánh đèn mờ nhạt cậu chỉ biết đang được một người bế đi, vẫn là người đàn ông đội chiếc beret, vẫn không nhìn rõ ngũ quan của anh ta...

Chỉ trong phút giây, cậu chợt thấy bình yên đến lạ lùng.

Xin một chút quan tâm từ người xa lạ? Seokjin mày cũng thiếu thốn tình thương quá rồi...

Seokjin lịm đi, nơi đầu mũi vẫn thoang thoảng mùi lành lạnh trầm ấm.

Mùi hương này cậu thấy quen thuộc lắm...

Từ nơi xa xăm trong tâm trí, Seokjin tự cho rằng mình không cần phải lo nghĩ nữa.

Khi có người này, cậu như được bảo bọc trong sự an toàn...

_________________

Có chút chuyện về shots Hopeless mn ạ. Sau 2 tháng off Pens đã quên mất kết cho em nó, bù lại một shots khác nha mn. Xin lỗi về sự bất tiện này🙁🙁🙁

Hơn hết là kiểm tra fail lòi **** ra nên là chả có hứng làm chuyện gì luôn. Shots này viết từ đêm qua coi như an ủi điểm số của mình vậy...😩😩😩

Thêm nữa là Chúc một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc nè. Chúc các rds của Pens sẽ luôn luôn thành công cũng như năm mới fic sẽ được nhiều sự quan tâm hơn😊😊😊

Cuối cùng thì vẫn là Pens teo sau một kỳ thi chán nản. Mùng 1 biết điểm là hết vui rồi😧😧😧

P/s: Bộ này SE nhoa😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top