Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[YoonJin]<2Shots>: My Prince pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc ấy...

Nhiều năm trước đây, một vị vua anh minh tài ba đã thống nhất 6 vùng miền nọ lại, chấm dứt cảnh tranh chiến lầm than, chấm dứt mùi máu tanh nồng mà con người phải hít phải như không khí, chấm dứt được 6 ngọn cờ thống lĩnh, mang lại một vùng đất phồn hoa, hòa bình, tự do và hạnh phúc; ông giúp con người hiểu được ra chúng ta đang sống trong hoàn cảnh đau khổ như thế nào, ông giúp con người ta thay vì chỉ lo xâm lấn lẫn nhau thì hãy cùng bắt tay xây dựng một vương quốc hưng thịnh nhất hành tinh.

Cho đến bây giờ vẫn vậy...

Quốc vương chỉ cưới duy nhất một người phụ nữ mà ông yêu quý. Hai người có chung với nhau một chàng Hoàng tử. Có một điều là chuyện này hoàn toàn kín kẽ, trừ những cận thần thân cận, người hầu hết mực trung kính với nhà vua; không một ai có phép được loan tin Nữ hoàng có thai ra ngoài. Tất cả diễn ra như không có gì, cũng đã rất nhiều lời đồn đại nhưng không ai nắm bắt được chuyện gì.

Chàng hoàng tử nhỏ được sinh ra vào mùa đông lạnh nhất thập kỷ qua. Khi thời khắc giao thoa của bóng tối và ánh sáng, khi ánh dương kia soi rọi nhẹ tan đi lớp tuyết lạnh ngắt. Ánh dương màu vàng kim rực rỡ phủ lên lâu đài nguy nga đó, qua lớp kính pha lê trong suối ôm trọn lấy một sinh linh trên chiếc nôi lớn. Xung quanh là tì nữ cùng mẹ đỡ đầu không ngừng ca thán, đức vua hạnh phúc ôm lấy người vợ đang nằm trên giường của mình...

Hoàng tử nhỏ của chúng ta có một vẻ đẹp kinh diễm không tưởng. Họ càng nhìn thấy điều đó rõ hơn khi cậu bắt đầu lớn lên, đến nỗi mà đức vua cùng vợ sợ cái việc cho cậu tiếp xúc với bên ngoài. Hai người vẫn có thể giữ vững hòa bình của vương quốc lâu dài. Một sự bảo bọc quá kỹ lưỡng.

Chắc chắn ngôi vương trong tương lai sẽ thuộc về chàng hoàng tử. Nhưng hai người cứ như vậy thì hoàng tử làm sao có thể cùng hai người trị vì vương quốc chứ. Có lần ngây ngốc hỏi, cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời duy nhất...

- Đến khi có người lo cho con nhiều hơn hai ta giành cho con, lúc ấy con sẽ được ngồi trên các quần thần.

Chàng hoàng tử ấy là Kim Seokjin. Một cái tên rất đỗi bình thường, không nói không có ai biết. Cậu tự nhận biết bản thân có phải là báu vật hay là quái thú hay không mà chưa bao giờ chàng hoàng tử được bước ra cánh cửa gỗ thông lớn ở phòng mình; lúc nào cũng có người canh giữ, lúc nào cũng phải học mấy quy tắc chết tiệt và một đống bài vở rèn luyện. Nếu không ra ngoài kia thì học mấy thứ đó cho ma xem chắc!? Kim Seokjin bực dọc lăn lộn trên thảm lụa trắng...

- Hoàng tử. Đến giờ học mặc trang phục...

Mẹ đỡ đầu- Song Kihye hai tay nắm hờ trên eo cúi đầu nhìn cậu...

- Mẹ~ Con đã 18 rồi~ 18 rồi đó~

Kim Seokjin nằm úp xuống thảm...

- Cái đó bọn con nít nó cũng biết!

- Lần này là âu phục.

- Aiyo~ Con không biết! Không biết!

Một cậu ấm khó chiều là biệt danh đúng nghĩa với Kim Seokjin. Không phải là cậu khó tính gì đâu, nhưng ai đời lại coi cậu như vậy được chứ! Kim Seokjin bị hành mười mấy năm qua cũng đủ khổ lắm rồi!

- Nhưng nếu mẹ cho con ra ngoài...

Với một khát khao mặc trên người bộ thường phục, đi dạo dưới thị trấn như bao người khác là điều cậu luôn đặt lên cao nhất.

- Seokjin? Con vừa nói cái gì thế?

Cửa mở ra bởi hai người hầu, từ ngoài bước vào là một người phụ nữ sang trọng với bộ âu phục vàng kim lấp lánh- là Nữ hoàng của vương quốc- Lee Haeyoung...

Bà vẫy ta ra hiệu, tất cả người hầu ra ngoài.

- Không nhớ lời ta dặn sao?

Bà ung dung đi tới ghế bành lớn ngồi xuống...

- Cho con ra ngoài đi~ Một lần thôi và con sẽ tìm thấy người lo cho con hơn cả hai người!

Kim Seokjin ngửa cổ ra sau, hai chân vắt lên giường, bất kính hết chỗ nói. Lee Haeyoung cho đây là một đứa không giống ai hết, bao nhiêu nghịch ngợm phá phách đều tập trung lên người Kim Seokjin. Bà toan nghĩ; có phải do tù túng nó nên nó mới ngỗ ngược vậy không?

- Ngồi thẳng dậy cho ta. Seokjin ta không muốn nói thêm một lần nào nữa. Cẩn thận học quốc giáo cho ta. Cái yêu cầu kia, hai người sẽ giúp con sau...

Khóe miệng cậu kéo xuống.

Cậu không cãi nhưng vẫn tư thế đó, thậm chí còn khoanh tay lên chống mắt nhìn bà...

Không cho con đi con sẽ bỏ mà đi!

Xin lỗi chứ quốc giáo mẹ có dám ngồi đọc thi với con không?

Mẹ đỡ đầu có dám thử tài khéo tay với con không?

Ba có dám thi đấu kiếm, cưỡi ngựa, chính trị với con không?

Kim Seokjin không được dậy cách nếu bị bỏ tù thì sẽ trốn ra bằng cách nào và cũng như không được cãi ngang với bề trên. Cãi vua là tội khi quân à? Chém đầu à? Xin lỗi chứ Kim Seokjin có trăm cái đầu cũng không đủ.

Cậu phạm tội chết hơn trăm lần chứ mấy~

Trước hết phải tìm cái người mà lo cho cậu hơn cả Quốc vương và Nữ hoàng kia đã. Trong quyển Quan hệ học thì có thể suy ra người này là cận thần của cậu hoặc là chồng(?), tri kỉ kết giao hay anh em sinh đôi thất lạc chăng?

Hoặc vơ đại ai đó về cũng được...

Seokjin chẳng thèm tiễn thăm cái dò xét bớt chợt này của Nữ hoàng, kệ bà ấy đi và cậu sẽ cho bà thấy con của bà là người không dễ bắt nạt. Kim Seokjin lấy ra chiếc bút lông vũ và cuộn giấy lụa viết ra kế hoạch đề xuất cho công cuộc tẩu thoát có 1 0 2 này.

Cứ như là đi ra khỏi hành tinh này và sống bên ngoài Ngân hà vậy...

Kể cả bây giờ trong lúc chàng hoàng tử của chúng ta trong bộ dạng luộm thuộm và lười nhác nhất. Người ta cũng có thể hiểu là tại sao cậu không được rời khỏi phòng; chiếc áo ngủ kiểu cách tay buông tay xắn, quần đùi đen và một chân tất một chân không, lại còn nằm dài trên thảm.

Nhưng không thể phủ nhận những điều người ta nói về vẻ đẹp kinh diễm của cậu. Mái tóc mà vàng óng và làn da như tuyết trắng, khuôn mặt với những đường nét như đã được mỹ thuật hóa một cách đỉnh cao nhất; sống mũi thẳng tắp với đường cong chóp mũi vi diệu, gò má phập phồng trắng mịn. Và hai điều tuyệt diệu hơn cả là đôi môi mịn bạc sáng màu đến không nỡ cho ăn thức ăn vô tổ chức; thứ hai là đôi mắt to tròn với cặp đồng tử trong xanh như nước hồ thu, trong veo, thuần khiết không dám vấy bẩn...

Tóc chàng vàng như ánh Mặt Trời.

Đôi mắt trong xanh như mặt nước hồ thu.

Và làn da trắng như ánh trăng non vừa mọc...

Quên đi cái vẻ ngoài đó đi và nghe Kim Seokjin nói này!

Đêm nay cậu sẽ hành đông luôn!

Tình hình của Seokjin sau mỗi giờ đều được báo cáo lại. Nữ hoàng cũng ngạc nhiên khi hôm nay Kim Seokjin không có phá lớp và trêu chọc người dạy, cũng không phá đồ đạc, thậm chí là còn thẳng lưng nghiêm túc, ăn nói lịch sự, chăm chỉ cần mẫn...

Con tôi nó cũng biết nghĩ cho tôi này mọi người~

Nữ hoàng lấy khăn lụa chấm chấm khóe mắt.

Quốc vương cũng xúc động không kém...

Nhưng ai mà biết sau lớp mặt nạ ngoan ngoãn kia đang ấp ủ một âm mưu kinh hoàng.

Đêm xuống, Kim Seokjin giả vờ ngủ say trên chiếc giường lớn của mình. Cậu hé mắt qua lớp chăn tơ tằm, người hầu đã đi ra ngoài hết rồi, đương nhiên là họ vẫn đứng ở ngoài nên cậu cẩn thận hơn bao giờ hết...

Kim Seokjin mau chóng phi xuống giường, lấy từ dưới gầm ra một chiếc rương đã được chuẩn bị, cậu nương theo ánh nến mờ nhạt và ánh trăng sáng ngoài cửa kia để thay một bộ đồ khác. Cài khuy áo choàng và kéo khóa đôi bốt cao cổ lên, không quên một chiếc khăn trùm lớn. Cậu cạy khóa cửa sổ lớn nhìn xuống, thành công ra ngoài ban công. Lấy ra một móc câu, gắn chặt nó lên cành thông trước mặt. Một cái nhún chân nhẹ và cậu đã thoát được qua hàng rào hàng tấc kia.

Cậu thở phào một cái rồi leo từ trên cây xuống. Nếu không nhầm thì trang trại ngựa cách đây không xa, cậu phải lấy được một con chiến mã tốt nhất để đủ sức đẩu tán trước khi bị phát hiện...

Và đúng như những gì tính toán, trong đêm khuya thanh vắng, giữa những cây thông cao lớn có một loạt tiếng chân ngựa phá tan sự tĩnh lặng kia. Seokjin ngồi trên lưng một con bạch mã phi như bay trên đường nhỏ, vừa cầm dây cương vừa nhìn bản đồ. Quốc vương cũng lạ đi, xây thành xa lắc xa lơ so với thị dân, cứ tính trước mắt là xuống thung lũng Wind đã.
.
.
.
Sau một hồi đủ xa, Seokjin bình tĩnh đi chậm lại, dừng bên con suối nhỏ, để con bạch mã kia ăn uống một chút. Cậu đưa la bàn ra định hướng, lại nằm vật ra cỏ. Kể ra thì đây là lần đầu Seokjin có cái gan lớn như thế này, sách nói rừng già không đáng sợ nhỉ? Nhổ vào! Kim Seokjin giờ nằm không mới thấy tiếng gió rít và tiếng  quạ kêu quác quác đâu đây...

Bỗng nhiên có một loạt tiếng chân ngựa từ xa đi tới.

Cậu dắt ngựa của mình đi mau chóng núp sau lùm cây. Chẳng lẽ phát hiện ra sớm vậy à?

- Vương! Chúng ta đã đi lại chỗ này ba lần rồi! Liệu bọn người Joker kia...

- Biên ải giữa Wind và Thành Đá Trắng luôn là chỗ yếu thế nhất cần phải bảo vệ vững chắc nhất. Bắc Vực là tấm khiên của vương quốc này nên chắc chắn không đánh vào đây trước. Bọn Joker kia không thể dung túng mãi được.

- Được rồi.

Qua tán cây cậu nhận thấy đây là tốp gần 20 người. Tất cả đều mặc quân phục đen, ngực áo là quân hàm màu bạc- hàm tước của Bắc Vực. Đây là nơi đào tạo quân binh xuất sắc nhất vương quốc. Quân vương Bắc Vực là người thân cận nhất với Quốc vương... Cũng phải thôi, quân đội có mạnh thì mới giữ vững được vương quốc...

Seokjin lia mắt nhìn người cưỡi ngựa dẫn đầu. Thề là cái câu "được rồi" kia từ hắn ta còn tà khí hơn cả lời Diêm Vương kia. Cậu nghe không mà đã sởn tóc gáy rồi, hắn ta mặc quân phục đen tuyền, trên hông là một thanh kiếm bạc đen lóe sáng, mái tóc đen dài được cột lên. Và khi hắn ta khẽ xoay ngựa qua, một bên mắt ẩn sau lớp vải da đen, con ngươi còn lại là màu đỏ máu sáng rực.

Thật là dữ tợn...

Cậu cầu mong đám người này đi qua nhanh nhanh lên~

- Chia thành ba nhóm. Ta chỉ cần Jeon Jungkook và Kim Taehyung ở lại cùng ta. Chặn xung quanh chân ba quả đồi, sau một giờ gặp lại dưới thung lũng. Có phát hiện lập tức đốt pháo...

- Vâng!

Sau khi đám người chia ra, cậu còn phải chờ cho ba tên này đi qua nữa.

Bớt chợt con bạch mã có vẻ khỏe mạnh kia đột ngột hí lên một tiếng. Nó chạy ra khỏi bụi đứng huơ hai chân lên, Seokjin ngã cái rầm. Nó muốn cho ba tên kia biết là Hoàng tử của Vương quốc này ở đây hả!?

Seokjin vơ lấy túi vải khoác lên vai, phóng tới cầm dây cương của nó lôi đi.

Ờ hờ. Sau lưng cậu là một mũi kiếm lạnh ngắt...

Con bạch mã kia im re không dám nhúc nhích.

- Kẻ nào?

Seokjin buông dây cương giơ hai tay lên từ từ quay lại, mau chóng rụp đầu xuống đất...

- Ta... Ta là thư báo! Đi đưa thư bị lạc đường!

Người vẫn giơ kiếm trước mặt cậu là Jeon Jungkook- cận thần của Quân vương Bắc Vực- người chứa đầy tà ác mà cậu miêu tả ở trên- Min Yoongi.

Người đời chỉ được gọi hắn duy nhất một chữ "vương"...

Min Yoongi là một tướng lĩnh xuất sắc hàm Thượng quân trong Vương quốc. Hắn là một người mà Quốc Vương vô cùng trọng dụng. Và thật không may cho Seokjin là hắn được Quốc Vương cho hay về chàng Hoàng tử bí mật của mình.

- Nói dối! Là mật thám à?

Jeon Jungkook dời mũi kiếm lên cổ Seokjin...

- Jungkook bình tĩnh nào~ Trông nó chỉ mới mười mấy.

Một người tóc màu xám khói lên tiếng. Y rút mũi tên bạc từ sau lưng ra nhắm tới...

- Đưa thư thì chắc hẳn thuộc đường hơn cả ngựa ấy chứ. Vương... Lang thang ở đây vào lúc này có quá trùng hợp không?

Kim Seokjin phì một tiếng trong bụng. Này! Ta là Hoàng tử đấy có biết chưa hả?

Min Yoongi trầm mặc không nói gì, hắn trong khoảnh khắc đã nhìn thấy phần mái tóc màu vàng kim của cậu- màu gen của Hoàng tộc.

- Không có gì thì bỏ qua. Còn nhiều việc phải làm.

Kim Seokjin từ nảy giờ ngửi mùi cỏ đến đau cả đầu liền thầm rủa một tiếng. Ta là nhóc thì các người là đại đại nhóc!

- Vương... Thần thấy tên này...

Jeon Jungkook nói.

Kim Seokjin tức giận đứng bật dậy chỉ tay lên...

- Đã bảo là bị lạc đường! Chờ mặt trời lên ta mới có thể tìm hướng ra về! Mấy ngươi là cái gì mà bắt tội ta vô lý thế chứ! Có con ngựa hí lên một tiếng cũng cho chủ nhân có vấn đề! Các ngươi suốt ngày chém giết nhau rồi ảo tưởng ai cũng là giặc à!

Ba chấm kéo dài.

Chết cha!

Seokjin hối hận bụm miệng lại...

Những lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin.

Cậu nuốt khan một cái, tên Quân vương kia đang soi con mắt đỏ máu lên người mình kìa...

Seokjin giả vờ lảo đảo lăn đùng ra đất. Con bạch mã của cậu thấy vậy cũng lăn theo.

Hừ hừ! Hẳn là bây giờ nhà vua đã biết cậu trốn thoát rồi. Cứ giả chết cho đến khi nhà vua lục tới chỗ của tên Quân vương này. Tội khi quân luôn sẵn sàng ghi tên hắn đầu tiên...

Giả vờ như thật, trong đầu cậu vừa ăn mừng vừa khóc lóc! Sao còn chưa kịp đi tìm người đó mà đã gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này rồi! Trời ơi Người có mắt không hả Trời~

Min Yoongi từ trên ngựa leo xuống đi tới chỗ cậu.

- Vương! Xin ngài hãy cẩn thận!

Jeon Jungkook vẫn tư thế đề phòng...

Hắn đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng.

- Ha~ Gọi xe đưa tên này về cho ta.

Hẳn là không ai nhìn ra một tia lạ thường trong mắt hắn...

Bên thái dương cậu khẽ trượt xuống một giọt mồ hôi. Thôi chết tôi rồi~

Lát sau có xe ngựa đến thật, cậu bị khiêng lên đáp vào trong xe ngựa lôi về.

- Vương, có chuyện gì sao ạ?

Jungkook nhăn mày khó hiểu...

- Thằng nhóc đó nhìn rất lạ.

Taehyung cầm quả táo trên tay cắn rộp một nhát...

- Là Hoàng tử.

- Sao cơ ạ!? Chẳng phải Quốc vương...

- Chuyện được kể lại, Nữ hoàng đã sinh ra một chàng Hoàng tử. Ta không biết rõ lý do nhưng không được công bố. Là cận thần của Quốc Vương nhưng ta cũng chỉ nghe được chút ít.

Jungkook và Taehyung tự động có cùng suy nghĩ, đây lại là chia sẻ bí mật để không được tiết lộ ra đây mà...

- Vậy sao Hoàng tử lại ở đây?

Jungkook lập tức phải đổi xưng hô.

- Nơi này cũng chả tốt đẹp gì ở lại, trước hết là cứ đưa về Thành Đá Trắng đi. Ta cũng không chắc về điều này...

- Chẳng phải đó là màu tóc của Vương tộc sao? Thần chưa thấy một màu tóc đó ở bất kỳ đâu. Dù là giả danh thì cũng không được quyền dùng màu đó. Mà thần thấy suy đoán của ngài đúng rồi. Cậu bé kia có tròng mắt màu xanh. Giống Quốc vương quá~

Kim Taehyung khẽ biện luận...

- Vậy là ta phải nhận nghĩa vụ chăm sóc cậu bé kia thật tốt rồi...

Min Yoongi nhếch khóe miệng lên.

Hắn nghe được tin này khi hắn và Quốc vương đang bàn chuyện chốt chặt biên giới phía Bắc. Hắn cũng thật bất ngờ khi nhà vua có Hoàng tử và càng bất ngờ hơn khi hắn là người duy nhất được Quốc vương tiết lộ. Điều phiền muộn của hai người về Hoàng tử hắn cũng được nghe...

Nói Min Yoongi là một con người tham lam cũng được. Hắn luôn được gắn là con người lạnh lùng vô tình, lúc nào cũng đặt chính trị lên hàng đầu, là một cái đầu công nghiệp trứ danh. Sao đây khi nghe chàng Hoàng tử của mình có vẻ đẹp kinh diễm hơn bất kỳ ai trên Vương quốc này?

Vẻ ngoài của hắn tuy có chút bặm trợn nhưng không phủ nhận là hắn có vẻ đẹp của một bậc Quân vương. Chính là vẻ không ai dám nhìn thẳng mắt hắn, không ai là không khâm phục dưới lưỡi kiếm của hắn. Min Yoongi này cũng là hình mẫu chuẩn cho người vừa có quyền vừa có thế.

"- Min Yoongi... Thằng bé có chút bướng bỉnh nên ta cần rèn luyện nó. Với tính cách đó thì ta không chắc nó không dám trốn khỏi lâu đài. Đến lúc đó ta hy vọng nó may mắn gặp được ngươi, cho nó một chút kinh nghiệm.

- Chuyện này thần không dám nghĩ tới.

Hắn chối từ...

- Cận thần ta tin tưởng nhất là ngươi. Cũng như sẵn sàng để ngươi giúp ta quảb lí thằng bé.

- Thần cũng không hiểu hai người. Sao lại phải không cho Hoàng tử ra ngoài?

- Nguyên nhân sâu xa. Nhưng ta vẫn khẩn cầu ngươi có thể đáp ứng ta việc này. Kim Seokjin nó là người thừa kế duy nhất sau này. Ta thậm chí còn muốn ngươi có thể bên cạnh nó.

- Vậy thì thần mong định mệnh có thể mỉm cười... Gặp được Hoàng tử là ân sủng lớn nhất cuộc đời Min Yoongi này."

Taehyung và Jungkook liền im bặt. Như vậy thì hẳn là Quốc vương đã có gì nhắn nhủ với Quân vương Bắc Vực rồi...

Min Yoongi thoải mái phi ngựa, mắt nhìn chăm chăm vào cỗ xe ngựa chạy đằng trước.

Trẻ con lúc nào cũng khó chiều cả và hắn hy vọng điều này không quá khó khăn với hắn...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top