Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[YoonJin]<2Shots>: My Prince pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu tới cuối Kim Seokjin nghiễm nhiên giả chết hơn thần hơn quỷ. Sau khi biết tác hại của cái miệng thì đã xong rồi, ly vỡ chẳng thể nào lành, nước đổ không thể hốt lên. Thôi thì phó mặc cho số phận vậy, nếu về được đến nơi thì Seokjin mặc định tẩu thoát lần nữa...

Seokjin hé mắt ngồi dậy, nhìn xuyên qua khe gỗ. Trời trời ba tên cưỡi ba con ngựa đi ngay sau như hung thần áp sát, đằng trước và hai bên cũng có tiếng chân ngựa. Cậu thổi vào một hơi lại nằm vật xuống vắt chân lên suy nghĩ.

Cứ như là Hoàng tử ấy nhỉ~

Tới nơi lại là màn kịch hay kia, Seokjin bị khênh vào một căn phòng, lẳng lên giường...

- Diễn đủ chưa?

Tóc gáy cậu lập tức dựng thẳng. Tên này vào đây bằng cửa hay xuyên tường thế? Một tiếng động cũng không có!?

Seokjin nắm tay. Sao cậu phải sợ hắn ta chứ? Nghĩ là làm người không sợ trời không sợ đất này bật dậy ngồi thẳng, đôi mắt lập tức nheo lại làm vẻ khí thế.

- N... Nếu ngài trả lại giỏ và ngựa cho ta thì ta sẽ không báo lên Hoàng gia ngài bắt người vô cớ!

Bàn chân nhỏ thoải mái rung rung...

Min Yoongi đã cởi bỏ áo choàng, giờ chỉ có một thân hắc y nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu. Hắn nghiêng đầu một cái rồi tiếp lời.

- Vậy sao? Bắc Vực là giang sơn của ta. Ta xem Hoàng tử đi báo cho ai biết bây giờ?

Khóe miệng của hắn hôm nay nhếch lên nhiều hơn và tần suất thanh quản rung lên cũng hơi nhiều. Hiện tại Min Yoongi là người cầm chuôi, hắn phải lột trần ra tại sao Hoàng tử của Vương quốc lại trốn được ra ngoài thế này?

Lời tiên đoán của Quốc vương linh nghiệm thật.

Bao gồm cả việc hắn sẽ gặp được Hoàng tử ư?

Seokjin giật mình nhưng đầu óc đã nhanh nhạy giấu cái hoảng loạn của mình đi. Này này chơi đẹp nha! Cái tên này không phải là đang nói liều đấy chứ!

Con mắt màu biển của cậu lập tức nghiêm lại thật..

Trong bộ óc linh hoạt mau chóng vạch ra đường chiến với tên Quân vương Bắc Vực này.

- Haha! Ta thật sự không giỏi đấu kiếm hay cho ngựa ăn đâu. Ngài chắc hẳn không định bắt ta làm tay sai khi vô tình làm vướng chân ngài trong khi ngài đang đuổi theo Joker đấy chứ?

- Ta đâu có gan. Nói cho người một bí mật Quốc vương giao cho ta trách nhiệm bên cạnh ngài đấy.

Min Yoongi bắt trọn một tia hoảng loạn kia của cậu. Hắn rất bộc trực, một khi đã hai mặt một lời ở đây rồi thì hắn xin phép nói thẳng. Dù sao cũng là Hoàng tử một vương quốc, không thể đơn giản là thả rong như thế được. Người quan trọng với vương quốc này ra sao?

Hơn nữa dường như có chút máu trêu chọc nổi lên trong đầu hắn...

Min Yoongi không bắt cậu vì một mục đích nào khác.

Hắn đang thực hiện nghĩa vụ của mình. Chỉ vậy thôi...

- Nếu như Người đang nghĩ là ta nói liều thì sai rồi. Ta rất lấy làm tiếc khi chuyện bí mật Hoàng gia mà ta lại biết được dễ dàng như thế này. Quốc vương có kể cho ta về Người...

Con mắt hẹp dài kia tỏa sáng dưới ánh trăng. Rọi xuống Kim Seokjin một sắc màu chân thật...

- Nh... Nhầm rồi! Hoàng gia gì đó ta không biết! Ta thực sự không biết!

Không hiểu sao lại co giò lên chạy nữa! Kim Seokjin gào thét trong lòng~ Vận hạn của Kim Seokjin đến vào năm 18 tuổi. Và cậu đã từ bỏ ước mơ của mình như thế! Huhu~

Seokjin bật dậy lao như tên bắn...

Hắn đưa một tay ra nắm lấy mũ áo choàng của cậu giữ lại.

- Ta cũng vừa nhận được bồ câu từ Quốc vương.. Hình như là trọng thưởng rất lớn cho người tìm thấy Hoàng tử...

Seokjin không giỏi giấu bí mật. Cậu càng giấu thì càng chứng tỏ cậu là Hoàng tử. Than thân trách phận chưa xong, đà này thì bị cấm túc suốt đời luôn rồi~

Cậu ủi xìu không chạy đi được quay sang xoa xoa tay nhìn hắn...

- Ta... Ta sẽ thưởng cho ngươi gấp mười lần chỗ đó. Cho ta đi có được không? Thiên nhiên cần ta~ Ngươi cũng hiểu cảm giác bị cấm túc mà! Cùng là con người phải đồng cảm cho nhau chứ~

Min Yoongi nhìn khuôn mặt như sắp khóc kia của cậu thì bật cười thành tiếng.

- Bây giờ Người chịu nhận rồi? Rất xin lỗi nhưng Min Yoongi này làm việc cho Quốc vương...

"Sao mình lại phải dính vào tên này chứ!"

- Ya!

Seokjin ngúng nguẩy thoát ra khỏi cái giam giữ của hắn...

- Ngươi gọi được người của Quốc Vương đến đây rồi tính nhá. Rồi ngươi định như vậy phải không? Ngươi quá khinh thường ta rồi đấy! Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!

Kim Seokjin rủa xả một hồi, tóc tai cũng dựng đứng cả lên...

- Người định làm gì?

Min Yoongi giơ ánh mắt nghi hoặc. Con người nhỏ con cao còn chưa đến cổ hắn này á?

Kim Seokjin chậm rãi đưa tay ra sau, rút từ túi quần sau một mảnh vải. Ngay lập tức xông tới đu lên người hắn, lấy mảnh vải bịt mắt hắn. Min Yoongi lần đầu tiên mà hắn mất cảnh giác như thế liền lảo đảo mấy bước, quơ quào gỡ cậu xuống...

- Tội mạo phạm hơi bị nặng đấy nhá. Oh~ Xin lỗi nhưng mà coi như chúng ta chưa gặp nhau đi!

Seokjin gồng mình kìm hắn lại...

- Thần khuyên Người nên leo xuống đi.

Min Yoongi vững tâm đứng thẳng, mắt không thấy gì nhưng vẫn cứng cỏi...

- Chỗ này là Bắc Vực rồi, Người chạy liệu có thoát?

Kim Seokjin ngó xuống.

- Còn hơn là đợi ngươi gọi Quốc Vương tới!

- Thỏa hiệp với nhau đi. Ta đồng ý với Người không gọi ai tới.

Cậu ậm ừ một lúc, cuối cùng là vẫn từ người hắn nhảy xuống...

Hắn từ từ cởi mảnh vải kia xuống.

- Sao?! Ngươi muốn thỏa hiệp gì?

- Như ý Người, Người muốn đi ngao du à? Được thôi ta sẽ không báo cho Hoàng gia, nhưng Người phải nghe theo ta.

Kim Seokjin giương ánh mắt nghi ngờ...

- Chấp nhận!

Hắn gật đầu cúi chào.

- Vậy ở lại phòng này đi, sáng mai ta sẽ tới. Có cần người ở lại không?

Seokjin cầm ly nước lên uống cạn...

- Ta đã bị người trông chừng 18 năm rồi. Ta nói là ta làm, theo lời hứa của những người đàn ông!

- Người mới vị thành niên thôi.

Kim Seokjin nghiến răng, trông bản mặt của hắn rõ ràng coi cậu như con nít...

- Rồi rồi! Ta buồn ngủ rồi!

- Vâng.

Min Yoongi vẫn là cho người canh bên ngoài phòng. Hắn về thư phòng viết một lá thư, cuộn gọn gàng trong ống tre cài lên chân bồ câu đưa thư ở lồng ngay bên cạnh. Bồ câu ngoan ngoãn leo lên tay hắn, Min Yoongi đưa nó ra ngoài cửa, chống tay nhìn nó bay đi...

Giờ hắn phải làm sao với chàng Hoàng tử kia đây?

Kim Seokjin ngồi nghiêm túc suy nghĩ lại. Tính ra thì cậu cũng chưa chịu thiệt hại gì. Mà nhìn cái tên Quân vương Bắc Vực này cũng không giống kẻ bội tín lắm. Coi như là hắn ân xá cho cậu một đêm tá túc đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu không nghĩ là quan hệ của Quốc vương và tên này lại tốt thế. Hừ! Không thì hắn cũng không biết cậu là ai đâu!

Nghĩ ngợi nhiều quá cộng thêm đi đường xa nhanh chóng đưa Kim Seokjin đi vào giấc mơ.

Min Yoongi quay trở lại một lần nữa, nhẹ nhàng hé cửa ra nhìn vào bên trong. Xong đâu đó mới an tâm quay lại phòng mình...
.
.
.
Và như đã hứa, Min Yoongi phụ trách đưa Kim Seokjin xuống dưới Thành Đá Trắng. Dưới thành trì kiên cố là một thị trấn rộng lớn, đây cũng là một trong những địa điểm buôn bán sầm uất nhất Vương quốc, không chỉ người dân trong Vương quốc mà còn có những lái buôn từ nơi khác tới. Gắn với khung cảnh nơi đây trải dài theo đồi thoải, lại có sông Nar lớn chảy qua, kiến trúc hầu như là xây dựng bằng đá kiên cố. Cũng là một địa điểm du ngoạn đáng đặt chân tới...

Tốt nhất là không để kinh động đến ai, Kim Seokjin từ chối hắn đưa mấy người theo nữa. Min Yoongi cố lắm mới có thể được cậu cho đi cùng.

- Ngươi đừng có nghĩ ta ở trong Vương quốc lâu thế là không biết động tay động chân gì!

Kim Seokjin hứng khởi đội chiếc mũ vành lên...

Min Yoongi nhàn nhạt ậm ừ một tiếng.

- À Yoongi! Ngươi xem ở đây có trường đua ngựa hay đấu kiếm gì đó không?

- Có.

Người dân đi qua đi lại dừng tai nghe ngóng. Quân vương của họ bị đem đi đầy rồi à? Tên cũng bị một chàng trai lạ mặt kia gọi thẳng ra như thế!?

Kim Seokjin vỗ tay thán phục, ở giữa là một mảnh đất lớn với nhiều vòng đua song song, được bao bọc bởi gậy chắn, hai bên khán đài chật ních người không ngừng hô vang.

- Wow~ Ngươi đăng ký cho ta chưa?

- Cuộc đua sau là cuộc đua hai người rồi, Người có muốn đua không?

- Tất nhiên! Ngươi giúp ta chút nhé. Chỉ cần ngồi sau thôi, cả thế giới hãy để ta lo!

Seokjin chỉnh cổ áo nháy mắt một cái...

- Hy vọng ta không bị Người dọa chết trên đường.

- Cái đồ... Mà thôi trật tự đi để ta xem!

Seokjin lại chăm chú lên mấy con ngựa. Hắn nhìn cậu khẽ nghĩ, như Kim Seokjin kể ra cũng tội nghiệp thật, dù hắn chả nghe được rõ ràng về lý do tại sao hai người lại làm thế. Nhưng một đứa nhóc(?) hắn mới biết thì cũng đã nhìn ra cậu là người thích được trải nghiệm, thích những thứ lạ lẫm ngoài kia, ở trong nhà 18 năm cũng không phải đơn giản gì...

Mau chóng đã tới lượt hai người, Min Yoongi tiếp tay dắt một con ngựa màu đen oai hùm lên vạch đích. Kim Seokjin vỗ tay rần rần, còn vứt luôn mũ xuống, chỉnh lại găng tay leo lên lưng nó với tư thế đẹp nhất.

- Người biết cưỡi thật chứ?

- Yên tâm! Nếu có ngã ta sẽ cho ngươi tiếp đất một cách nhẹ nhàng nhất!

Min Yoongi cúi tay nhặt mũ của cậu lên, đưa dây cương cho cậu, rồi hắn cũng theo đó mà nhảy lên. Yoongi chỉnh lại mũ đội lại cho cậu...

- Ta không mang theo nhiều người. Chỗ này lại đông nên ta nghĩ Người nên đội mũ vào đi.

- Chưa bao giờ ta thấy ghét mái tóc này đến thế. Haiz~

Vừa dứt lời tiếng súng báo hiệu đã nổ lên. Phải khen cho Kim Seokjin lập tức dẫn đầu đoàn, cậu chưa từng thấy hạnh phúc như thế này trước kia. Hắn thì mải chăm chú xung quanh xem có đối tượng lạ nào không...

- Yoongi! Yoongi!

Phía trước là một đụn rơm và vòng lửa. Seokjin cậu chỉ có nghe lý thuyết nên việc chạy trên đường đua khó như thế này không đảm bảo. Min Yoongi thoải mái vòng tay lên, Seokjin nhường dây cương lại cho hắn. Ngực trái cậu đánh thịch một cái khi khuôn mặt hắn kề ngay cạnh, lưng cậu sắp bốc cháy khi dựa vào ngực hắn rồi!

- Để đấy ta lo.

Min Yoongi trầm giọng đáp. Một tay cầm dây cương, một tay ôm lấy eo cậu, rất gọn lẹ mà vượt qua hai chướng ngại vật. Đưa con ngựa của hai người cán đích đầu tiên...

Phần thưởng là một chiếc cúp pha lê rất đẹp.

- Wow~ Cảm ơn ngươi! Nhìn nó...

- Vương!

Min Yoongi nghe tiếng lập tức quay lại...

- Có ám sát!

Lựa chọn đúng lúc đoàn người đi đến chỗ vắng hơn một chút. Từ hai bên rừng cây phóng ra hàng loạt mũi tên sắc bén. Kim Seokjin còn chưa kịp nói xong đã bị vạt áo choàng của hắn bó chặt người lại, ép cậu phải dán sát lên người hắn. Vốn dĩ đây là một sơn trấn, họ đương nhiên sẽ không cho ngựa đi vào...

Min Yoongi đón lấy kiếm từ chỗ Jungkook.

- Jungkook! Đưa Người đi trước đã!

- Vâng!

Hắn thở phào, đưa được cậu đi tránh trước là may. Nếu Kim Seokjin có mệnh hệ gì thì đảm bảo mạng hắn cũng chả còn!

Min Yoongi nhảy lên tóm lấy được một tên áo đen trông có vẻ là tên cầm đầu...

Bè lũ hai bên ập ra trong chốc lát.

Hắn chống kiếm nhìn đống xác dưới đất...

- Đây là người phương nào?

Hắn tự hỏi.

- Vương! Jeon Tướng quân ngài ấy!

Suýt chút thì quên...

- Đi!

Jeon Jungkook kéo cậu núp sau một gốc cây lớn...

- Nguy hiểm quá! Không ngờ lại có ám sát! Người không sao chứ?

Kim Seokjin lắc đầu.

- Bên kia sao rồi?

Cậu lo quá...

- Có Quân vương ở đó thì sẽ ổn thôi. Trước hết cứ đợi ở đây đã. Mà cũng có khi là tại Người ấy! Chắc chắn là ai đó thù ghét Quân vương nên lợi dụng đà này tấn công Người!

Jeon Jungkook lia mắt liên tục.

- Ủa? Sao lại là ta?

- Lúc cưỡi ngựa... Chắc nghĩ Người là thê thiếp của Quân vương.

- THÊ THIẾP CÁI ĐẦU NGƯƠI...

- Suỵt! Người chán sống à?

Seokjin giật mình lấy tay che miệng.

- Trước hết cứ chờ ở đây đi. Chưa biết ngoài kia...

Kim Seokjin theo hướng Jeon Jungkook cũng thập thò nhìn ra. Cậu có phần lo lắng đây! Nếu như vì mình mà hắn có bị làm sao thì.

Bớt chợt trên cây có một bóng đen phi xuống. Jeon Jungkook nhanh trí đầy cậu ra sau đồng thời giơ kiếm lên. Trước mặt hai người là một tên ăn mặc kín mít, đứng trên cao chĩa lưỡi đao sáng chói xuống...

- Tránh ra!

Jeon Jungkook gầm gừ đứng dậy.

- Giao thằng đằng sau ra đây!

Kim Seokjin giật mình...

- Khôn hồn thì biến đi trước khi ta ra tay!

- Ngươi lo mạng của ngươi trước đi!

Mau chóng hai người đã bị bao vây...

- Jungkook! Yên tâm ta biết đấu kiếm! Đến lúc này thì lên thôi!

Kim Seokjin rút ra một sợi cước phóng tới, cướp được một thanh kiếm.

- Các người là ai?

- Hoàng tử! Chúng ta tới đưa người về kinh thành...

- Nhảm nhí!

- Hoàng tử! Đứng gần ta đi! Chúng ta cầm cự cho đến khi vương tới.

- Được!

Dám phá hỏng buổi đi chơi của ta!

Jeon Jungkook vừa ra tay vừa phải nhìn sang chỗ Kim Seokjin hiếu chiến kia. Không ngờ lại dùng kế điệu hổ ly sơn, cố gắng tách cậu ra. Y khẽ nhăn mày, thế quái nào mà bọn người này lại biết thân thế Hoàng tử. Xem ra lần này không phải chuyện nhỏ!

Trong lúc đám đông hỗn loạn, Kim Seokjin  đã mau chóng mất sức. Thanh kiếm trong tay cậu bị đánh bật đi ghim xuống đất. Lưỡi đao dày bịch đưa tới trước cổ họng...

- Dừng tay nếu không muốn đầu Hoàng tử nằm dưới đất!

Jeon Jungkook giật mình quay lại. Quả thực so với hai người chỗ này đông người hơn gấp đôi!

- Các ngươi không biết à? Hoàng tử làm gì có ở đây! Chạy trốn rồi.

- Nói láo!

Kim Seokjin im bặt. Thôi ván này chết chắc...

Từ đằng xa có tiếng thất thanh. Như có sức mạnh nào đó bốc từng tấc đất lên. Đám người lần lượt bị hất lên không trung một cách không thương tiếc. Rất nhanh chóng mà phân nửa đã ngã rạp ra đất. Min Yoongi vẫn cầm trong tay cây kiếm còn dính máu xông tới. Tên kia run lẩy bẩy ghim cậu làm con tim.

- Ây yo anh bạn! Quân vương Bắc Vực đến đây rồi~ Ngài làm sao đấu lại được ta...

Kim Seokjin mỉm cười cắn lên bắp tay hắn. Tên kia đau đớn buông đao xuống, cậu bám lên tay hắn lộn một vòng hoàn hảo, dùng lực mũi chân đạp văng tên kia vào gốc cây.

Min Yoongi mở lớn mắt nhìn tên kia thảm hại dưới chân cậu...

- Sao hả? Ta cũng đâu phải người chỉ biết hưởng thụ thôi đâu~

Bên Min Yoongi mau chóng làm chủ tình thế. Đám người ám sát kia thây chất thành đống.

- Vương... Thần làm việc không tốt.

- Không sao Jungkook, cho người điều tra chuyện này.

- Vương!

Kim Taehyung ở nhà nghe tin hắn ở đây liền phi như bay tới...

- Quốc Vương đang ở Thành Đá Trắng! Mời ngài về diện kiến.

Kim Seokjin giật thót ngất lần hai...
.
.
.
Kim Seokjin cá là Quốc vương biết mình ở đây rồi. Chuyện vừa rồi tạm thời coi là một chút trải nghiệm cảm giác mạnh đi, trước mắt là giấu đi đã, nếu như Quốc vương biết thì chắc sẽ đi tong luôn. Nhưng mà sao Quốc vương lại đến tận đây được chứ?

Kim Seokjin thập thò ngoài sảnh đã thấy Quốc vương cùng Min Yoongi đang ngồi nói chuyện với nhau rồi. Đừng nói là hắn quên hết những gì đã hứa à nha!

Kim Seokjin không phục! Trốn còn chưa nổi một ngày nữa~

- Seokjin! Con vào đây được rồi.

Seokjin hậm hực mở cửa đi vào...

- S... Sao Người biết con ở đây?

- Là ta báo lại cho Quốc vương.

- Yoongi! Ngươi...

- Seokjin! Có biết là Nữ hoàng và ta lo lắng thế nào không? Con là Hoàng tử của một đất nước nên hãy học tập cách cư xử cho ra dáng một chút đi! Đừng có lúc nào cũng hành động bộc trực và trẻ con như vậy...

Quốc vương khẽ nghiêm giọng.

- Được rồi thưa Quốc vương. Hoàng tử ở tuổi này năng động là chuyện bình thường. Hoàng tử ở cạnh ta không có chút phá phách nào hết...

Min Yoongi vui vẻ nhìn vẻ ủ rũ của cậu.

- Có lẽ ta phải để nó cho Quân vương rèn luyện rồi. Ngươi không biết ở cung điện nó phá phách thế nào đâu...

Kim Seokjin bơ vơ.

- À mà đám người vừa rồi ta cho điều tra rồi. Chắc chỉ là sơn tặc bình thường thôi. Nhưng ta thấy rất vui khi ngươi lại bảo vệ Seokjin tốt như thế. Rất cảm ơn ngươi Yoongi...

- Ta chỉ là đang làm tròn bổn phận của mình thôi. Đúng như lời Quốc vương dự kiến thật. Ngài nghĩ sao khi ta có thể trở thành cận thần của Hoàng tử?

- Tất nhiên rồi, Yoongi. Ta chưa bao giờ nhìn lầm ngươi mà.

Kim Seokjin bật dậy phản bác...

- Hắn ta bắt nạt con thì có! Con không chấp nhận hắn ta là người mà Quốc vương nói tới đâu.

Min Yoongi đứng dậy đi tới, hắn chống một gối xuống nâng tay cậu lên...

- Có hài lòng hay không... Nếu ta là cận thần của Hoàng tử?

- N... Này! Ngươi..

- Yên tâm. Phụng mệnh Quốc Vương, Min Yoongi này sẽ trói buộc bản thân bên cạnh Người.

Kết thúc bằng cái chạm môi lên tay cậu. Kim Seokjin cạn lời, hấp hối với tay gọi Quốc vương cứu giúp...

- Con là đang hạnh phúc không nói nên lời à? Xin lỗi vì không hỏi ý con, ta và Yoongi đã bàn bạc trước một chút!

Quốc vương mỉm cười thỏa mãn...

Min Yoongi đứng dậy nhìn cậu.

- Được rồi. Tạm chấp nhận.

Kim Seokjin bật cười...

________________

Nhạt quá các cô🙁🙁🙁🙁

Pens cầu ý tưởng từ mn đó. Hãy cmt nha😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top