Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JackJos] Revoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nà hai con ma cà pung vờn nhau 🐧

.
.
.

Bá tước tức giận đứng dậy như muốn đạp đổ cái bàn ăn trước mặt, giọng như gầm lên. Đưa tay túm cổ người đang tự đắc trước mặt mà nhấc lên tới độ chân cậu ta vung vẩy trên không trung.

- Thằng quỷ, mày không nói là mày cũng là ma cà rồng

Cậu trai trẻ mỉm cười lớn, để lộ ra hai cái ranh nanh giấu từ nãy tới giờ ra, đắc chí đưa tay lên chùi đi vệt máu trên khoé miệng đối phương.

- Thôi nào, mặc dù nó bị cấm nhưng chẳng phải uống máu đồng loại thì sẽ khoẻ mạnh hơn gấp đôi, gấp ba đó à ngài bá tước thân mến~ ?

"Chậc", Jack biết điều đó là đúng, bản thân chẳng bị làm sao cả, nhưng nếu đã để lọt chuyện này ra ngoài mà tới tai những kẻ đứng đầu, họ sẽ tìm tới ghim anh lên mấy cái cột chữ thập bằng đinh bạc mất. Ăn uống cũng chẳng được yên, Jack có chút bực tức trở lại, cắm con dao ăn xuống bàn, lớn giọng gọi tên quản gia tới mắng nhiếc. Tại sao lại không mang cho anh một con người mà lại bắt nhầm một thằng quỷ ma cà bông khác như này cơ chứ.

Trong khi đó cậu trai trẻ từ khi được thả cổ áo thì chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó ở bàn ăn, tay chống cằm với vẻ mặt cười cợt rõ đáng ghét.

- Thư giãn đi ngài Bá tước, tôi sẽ không nói chuyện này tới tai Hội Đồng, không cần phải vội vàng như thế

- Câm miệng đi thằng nhãi, mày tới đây mục đích gì

- Nào nào không cần căng thẳng như vậy, tôi trông như này nhưng chỉ kém ngài vài thập kỉ là cùng, do thời gian thức tỉnh có chút trẻ quá thôi. Ngài không thể chào đón người mới một cách điềm đạm hơn à

Jack có chút ngớ, tên này vừa mở miệng nói như cậu ta sẽ chuyển vào ăn bám anh vậy. Không được, thề có đinh bạc là thằng oắt con này không ở lại được.
Trong khi đó tên ma cà rồng trẻ tuổi đã tự rót cho bản thân một ly rượu đỏ sẫm, khẽ lắc qua lại.

- Ngài bá tước chưa quên năm đó chứ ? hai đứa trẻ sinh đôi một chết một được ngài cứu sống bằng cách này đây. - Joseph nới lỏng cổ áo, để lộ vết hằn của răng nanh nơi hõm cổ, có chút đắc ý mà cài lại nút áo.

- Thật tiếc là ngài lại không có ý định cứu sống mà thực ra là giết hụt, haha tiếc quá nhỉ ? - Cậu ngừng lại vài giây, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngòm nọ của đối phương với không chút sợ hãi

- Tôi chưa chết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top