Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quay đi quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hieuthuhai x jsol
lò vi sóng.

_________________

"thôi ngay! hiếu. anh chả thể cãi nhau với những thứ không đâu với em được." thái sơn ấm ức và quát lên với người cao hơn trước mặt.

"chuyện không đâu á? từ khi nào việc em quan tâm anh thành những thứ không đâu vậy? sơn" hiếu bực tức nói, cậu gương đôi mắt khó hiểu đầy giận dữ mà nhìn vào anh yêu của mình. rõ ràng, cậu quan tâm thôi mà?

"quan tâm anh hay kiểm soát anh hả? từ việc anh đi với ai, đi đến mấy giờ, đến nơi nào đều phải em đồng ý thì anh mới được phép hả?" thái sơn hỏi ngược lại. em càng nói thì càng hăng, điều gì khiến hiếu lại mất lòng tin vào sơn đến vậy? kiểm soát em đến sự riêng tư không có, em luôn phải công khai tin nhắn cho cậu xem dù muốn hay không. từ khi quen hiếu, quyền cơ bản về sự riêng tư của em gần như mất trắng.

"đã nói là em lo cho anh mà? anh đi với ai báo em để biết rằng người đó có tốt hay không? anh đi đến mấy giờ, đến nơi nào để em coi có an toàn không? tất cả vì anh mà." minh hiếu không chịu thua. cậu có lý lẽ và chính kiến của cậu. thái sơn trong mắt cậu còn quá ngây thơ và dễ bị dụ, nhất là khi trông em lại quá xinh yêu và ngon nghẻ, tươi trẻ như thế này?

"ngưng đi hiếu. chia tay đi, anh chả thể chịu nổi cái tính đó của em nữa rồi. cái gì cũng vừa phải thôi, hiếu à!" thái sơn lấy tay che mắt mà nói. trong cơn bực tức cũng như thất vọng, em nói. đau lòng khi em biết em dối lòng, em muốn hiếu níu kéo, em muốn hiếu hứa sẽ thay đổi nhưng có lẽ...

"anh? được, chia tay thì chia tay. tính em, chắc chắn sẽ có người chịu được mà không phải anh." minh hiếu nhăn mặt. cơn nóng giận của cậu lên đỉnh điểm khi nghe em nói chia tay. đối với cậu, người sai đang là em. không thể giữ cái đầu lạnh như những trận cãi nhau trước và để cho sự bốc đồng kiểm soát lời nói.

"chả ai có thể chiều mãi một người như anh cả."

và rồi hiếu rời đi, bỏ lại thái sơn với vạn câu hỏi trong đầu là "người như anh?" là như nào? em tồi hay tệ? em xinh hay xấu? không ai chiều mãi một người như anh? chắc không?

nước mắt lăn dài trên má, thái sơn tay cầm điện thoại run lên. lau vội những giọt nước mắt, em gọi điện cho một ai đó:

"hùng, anh chia tay rồi, oa oa" sau khi đầu dây bên kia bắt máy, thái sơn bắt đầu khóc to hơn, nước mắt như cái van nước tuông ra không ngừng.

"anh đang đâu? em ra đón anh, đừng khóc nữa, em ra với anh liền mà." gemini hùng huỳnh sau khi nghe tiếng anh trí cốt mình khóc thì liền hốt hoảng mà hỏi ngay chỗ em đang ở.

"a-anh hức không-g biế-ết, hùng ơi, anh đ-dau lòn-g hức ư chết m-ất..." thái sơn nhìn xung quanh với đôi mắt ngập nước, giọng nói nấc lên trong vô vọng, nghe đau lòng đến nao lòng. hùng huỳnh nghe thế thì lòng càng thêm xót ruột, vội bảo em bắn địa chỉ qua đi rồi mình sẽ ra đón em.

đến khi hùng tìm được sơn là lúc hùng thấy em với đôi mắt đỏ hoe, hai má đỏ bừng và những dòng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên đôi má bầu xinh mà hùng cất công nuôi. vội ôm em vào lòng mà vỗ về, chắc hẳn em không thể về nhà được rồi. ngôi nhà chung của em và hiếu.

__________________

gemini.hunghuynh -> hurrykng

m thấy thằng hiếu đâu không?

à nó mới qua studio với kewttie ấy

ditme bảo nó cút khỏi mắt anh sơn cho t
t mà thấy nó tới gần anh sơn
là t đục đến khi nó đi chỉnh hình đấy=))

gì v ba? nó với anh sơn là ny
mà m tự nhiên đòi đánh nó
vì tới gần anh sơn

nó với anh sơn chia tay rồi.

quách đạt phúc? rì lý

chắc t đùa
nãy sơn vừa khóc vừa gọi t
bảo chia tay rồi
ditme thằng hiếu
chở ảnh đi đâu
xong quăng ảnh tại đó
làm ảnh đ biết ảnh đang đâu luôn

gì v? thằng hiếu làm gì tệ v
ý là sao chia tay
với hiếu nó cưng anh sơn lắm
nỡ lòng nào mà ctay được

t không biết sao chia tay
nhma t không ưng nó nữa
m nghĩ sao nó bỏ anh sơn
một mình ở đấy
nếu t không ra thì anh sơn làm sao?
nếu anh sơn không gọi cho t
thì ai đi đón ảnh về
m biết là anh sơn khóc sưng cả mắt
còn bảo là hiếu chê ảnh
m coi lại hiếu đi
kêu hiếu tránh xa bọn t ra
gặp đâu t chạm luôn đấy.

quãi đạn
thằng này nó tệ vậy
anh sơn sao rồi

anh đang nhà t, ngủ rồi.
chắc ảnh cũng mệt.
mẹ trời thì sắp mưa, còn tối rồi
tnhien để ảnh ở cái chỗ gì xa tít
bực mình

thôi thôi
để t bảo hiếu
chả biết thằng này nó sao

để t kêu anh sơn dậy ăn tối
hnhu ảnh chưa ăn gì hết.

oke

____________________

bảo khang không mất thời gian khi đang nằm ở phòng khách nhà hieuthuhai và kewttie di chuyển lên phòng studio của hai người kia. anh chưa kịp mở cửa thì nghe tiếng tạch lưỡi liên tục của hiếu. cá chắc là đang thu bài không ưng rồi. ai bảo chia tay anh sơn.

phạm bảo khang mở cửa bước vào thấy kewttie thì chán nản nhìn hiếu với cái đầu ổ quạ mà hiếu tự vò đầu mình. anh cá chắc thằng này đang rối rắm trong tất cả mọi việc.

"này, ngưng đi." khang nói.

"gì?" hiếu cộc cằn nhìn về phía khang.

"giờ mày thu âm được gì nữa trong khi lòng mày rối như đống bùi nhùi vậy?" bảo khang hỏi, tụi anh thẳng thắn với nhau quen rồi.

"mày biết rồi à?" cậu nhìn người bạn của mình hỏi, vò đầu thêm một cái nữa rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa liền một phát.

"ừ, tao nghe hùng kể, sao mày tồi thế hả con?"

"khoan, vụ gì mà tao không biết vậy?" đinh minh hiếu- kewttie ngơ ngác hỏi.

"thằng hiếu chia tay với anh sơn rồi." phạm bảo khang dựa vào tường khoanh tay nói.

"gì ba? mày làm sao vậy hiếu?"

"nó thì giờ dám nói gì? nhưng mà sao mày lại để ảnh một mình ở đó vậy hả? biết trời đã tối rồi không? mày đã làm ảnh sợ và khóc như nào không hả hiếu?" bảo khang chất vấn bạn mình. dù anh biết là mình đang nghiêng theo phía hùng và sơn và chưa nghe thằng bạn mình nói gì, nhưng mà kệ đi, giờ lời nói nó chỉ toàn là biện minh.

"ảnh đi sinh nhật bạn nhưng mà thằng đó không tốt tí nào, lúc nào cũng nhìn vào mông của anh mèo cả. vậy mà tao khuyên thì ảnh bảo do tao nghĩ nhiều nên nay tao xong việc sớm nên tao qua chỗ sinh nhật đón anh đi về luôn," hiếu bắt đầu tường thuật mọi chuyện lại. anh sơn của hiếu khá dễ tin người, người bạn đó thật sự có ý đồ xấu với anh mèo, nó hiện rõ mồn một dù biết anh sơn đã có bồ.

"cái ảnh không chịu, tao lôi ảnh vào trong xe rồi chở ảnh đi trong vô thức, lúc đó anh sơn và tao cãi nhau. nóng quá, tao dừng xe giữa đường cái hai đứa tao xuống đừng cãi nhau tiếp."

"xong ảnh chia tay tao, bảo không thể chịu được tính tao. lúc đó tao nóng quá, tao cũng bảo ảnh là chả ai chiều mãi một người như anh." xong, hiếu gục đầu xuống dưới đưa đôi bàn tay xen vào nhau lên đầu trong có vẻ tội nghiệp. nhưng trong mắt khang và đinh hiếu thì là tội chưa xử.

"mày, tồi thật hiếu à. đáng lẽ ra mày nên tìm cách khác để bảo vệ ảnh hay vì lôi kéo ảnh sền sệt trước mắt nhiều người như thế. thiếu gì cách, mày có thể bảo vệ anh ấy dưới tư cách người yêu. nếu mày suy nghĩ thoáng hơn và giữ cái đầu lạnh hơn thì sẽ không đến mức này." đinh hiếu nói, rõ ràng người ngoại cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt nhưng mà quan trọng người trong cuộc.

"lúc đó lòng tao như lửa đốt, chỉ muốn anh ấy về nhà cùng tao thôi." hiếu ngước mắt nhìn về phía hai thằng bạn mình.

"giờ mày hết cứu rồi, thằng hùng bảo mày mà tới gần anh sơn là nó đập cho bờm đầu, đánh cho đi chỉnh hình luôn." phạm bảo khang nhún vai và lắc đầu tỏ vẻ bó tay.

còn trần minh hiếu liền nằm dài lên ghế sofa, thở dài, thầm nghĩ: "nhớ anh sơn quá, giờ anh sơn đã ăn uống gì chưa? đã hết giận mình chưa?"

_______________

mọi sự bốc đồng đều phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top