Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•Seven•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jisung bế cơ thể nhỏ bé của Renjun vào phòng tắm, đặt cậu xuống rồi lấy vòi sen dội thẳng xuống người còn đang mê man. Renjun giật mình tránh đi rồi vuốt mặt nhìn chằm chằm vào Jisung không cảm xúc đứng đó.

"Nhóc không nhẹ nhàng hơn được à?"

"Tỉnh rồi thì đi thôi, may là anh chưa bị tên khốn kia làm gì đấy."_Thằng nhóc tỏ vẻ chán chường rồi tặc lưỡi.

Vậy là chuyến đi du lịch của bọn họ kết thúc với đầy những cảm xúc chỉ trong có một ngày, Jisung đã nghĩ rằng mình sẽ được ăn chơi xả hơi nhưng biết đâu được cậu nhóc lại về Seoul với tâm trạng đầy bực tức.

"Cậu ta ngốc hơn anh tưởng..."

Vừa đi học lại thì Haechan cùng Chenle đã nhanh miệng kể lại toàn bộ sự việc với ba người còn lại, nghe xong bọn họ cũng chỉ thấy bất ngờ trước sự đần độn của con người kia.

"Vậy tên kia xử lý như nào?"

Jaemin đang chơi game cũng hứng thú ngẩng mặt hỏi.

"Bị Jisung đánh gãy mấy cái răng."

"Jisung lớn rồi, bây giờ còn biết đánh nhau nữa."_Jaemin thay vì nghiêm mặt dạy dỗ em út thì lại ném văng cái máy chơi game của Jeno đi để chạy đến ôm chầm lấy cậu nhóc mà dụi dụi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như việc Huang Renjun bị bỏ thuốc không lọt ra ngoài, chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi cả trường đã biết đến nó khiến cho việc bạo lực học đường trở nên trầm trọng hơn.

Renjun khó hiểu đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy ai cũng hướng về cậu chỉ trỏ cười cợt và bàn học của cậu lại chi chít những lời chửi rủa.

_______________________________________

Renjun ấm ức chạy lên sân thượng dựa lưng vào lan can cố ngăn mình không rơi nước mắt, chợt một cái bóng đen xì đứng chắn ngay trước mặt cậu.

"Tránh ra đi cậu đang chiếm chỗ của tôi đấy."

"Lee Jeno.."

Jeno nhìn xuống vành mắt đỏ hoe của người kia liền đảo mắt ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người chỉ ngồi đó im lặng không ai nói gì nhưng Renjun biết rằng cậu ta đang âm thầm an ủi mình.
Cảm nhận từng làn gió lạnh thổi bay mái tóc đen mượt, Jeno nhắm chặt mắt sau đó từ từ mở lời.

"Không cần lo lắng, Jisung đang lục tung cả cái trường lên để tìm người phát tán tin đồn rồi. Haechan với Chenle cũng đăng tin đính chính lên trang của trường...Đừng khóc."

Renjun có chút bất ngờ quay sang nhìn Jeno vẫn đang ngồi đó nhắm chặt mắt hưởng thụ làn gió lạnh, khuôn mặt cậu ấy chỉ ở yên thôi cũng hiện lên cảm giác sắc sảo lạnh lùng nhưng hai vệt phớt hồng lại khiến Jeno bây giờ trở nên đáng yêu hơn nhiều.

"Cậu đang an ủi tôi đấy à?"

"..."

"Cảm ơn nhé."

Jeno từ từ mở mắt lại thấy khuôn mặt  tươi cười của người kia chợt khựng lại một nhịp, cậu ấy chưa bao giờ thực sự để tâm quan sát đến cậu học sinh hạng 3 này cũng không hiểu vì sao mà bạn bè của mình cứ liên tục từng người một phát điên vì cậu ta. Có lẽ đến bây giờ Jeno có thể hiểu được phần nào, chỉ một chút thôi.

"Ban đầu tớ cứ nghĩ là cậu sẽ hùa theo lũ người kia bắt nạt tớ cơ...Vì cậu nhìn lạnh lùng quá, nhưng mà cảm ơn vì đã ở đây vào lúc này."

"Im lặng đi, cậu ồn ào quá đấy."

Ngoài mặt thì cố tỏ ra không quan tâm nhưng làm sao cậu ấy có thể cưỡng lại được một Huang Renjun đáng yêu như vậy chứ. Sớm thôi Lee Jeno cũng tham gia vào group cuồng Huang Renjun, một cách bí mật.

Hai người họ cứ yên lặng ngồi bên cạnh nhau như vậy tới hết giờ học, sau đó Jeno cũng rất tốt bụng gọi tài xế riêng đưa Renjun về tới tận nhà còn mình thì gọi điện bắt bạn thân Na Jaemin đang đi nửa đường quay lại đón.

"Xe mày đâu sao không đi?"

"Việc quan trọng không nói được."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top