Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•Ten•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Winwin vừa bước xuống máy bay liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người với thần thái sang trọng, anh vui vẻ cười tươi đi tới ôm lấy bố mẹ mình rồi tới những người em đã lâu không gặp.

"Anh ổn chứ?"

"Vẫn tốt."

Mark là người tiến tới hỏi đầu tiên và sau đó là 4 người còn lại ngoại trừ Jaemin.

Cậu chỉ đơn giản là đứng đó nhìn bố mẹ mình hạnh phúc tới nhường nào bên đứa con trai cưng của họ như một màn kịch chán ngán, bố nhìn vẫn thật vui vẻ dù chính Na Jaemin cậu có lẽ đã mấy tháng chẳng về nhà.

"Em vẫn sống tốt chứ Jaemin?"

"Đoán xem."

Jaemin thầm đảo mắt khinh bỉ sau chiếc kính râm rồi lấy luôn chiếc chìa khoá xe của Jeno một mình bỏ đi sau câu trả lời ngắn củn mang đầy sự thách thức.

"Jaemin có vẻ đang mệt, anh đừng để ý."

"Thằng đó tính dở hơi mà, bạn bè suốt bao nhiêu năm em còn không hiểu nổi."

Mark và Jeno nhanh chóng lên tiếng để không khí bớt căng thẳng nhưng có vẻ bố thì lại chẳng vui vẻ gì, ông tức giận gọi điện cho Jaemin nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút kéo dài.

"Em biết ngay là việc này thật ngu ngốc mà."

"Ai là người kéo anh ấy tới đây vậy?"

Chenle cùng Jisung ngao ngán lắc đầu, chuyện của Jaemin năm người họ đều đã biết rõ nên từ trước tới nay luôn tránh nhắc đến Winwin trước mặt cậu.

"Là em ấy tự muốn tới."

_______________________________________

Từng đợt gió lạnh phả vào khuôn mặt không chút cảm xúc của Jaemin, hiện tại cậu chẳng còn biết bản thân nên đi về đâu nữa rồi.

Đã từng có những lúc cậu nghĩ rằng nếu người được nhận nuôi không phải Đổng Tư Thành mà là cậu, liệu điều đó có khiến mọi thứ trở nên hợp lý hơn không...

Hay Jaemin đúng thực chỉ là một đứa con hoang mà bọn họ đang che giấu...

"Na Jaemin?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầy quen thuộc kéo người đang thẫn thở trở lại, không còn những câu nói thâm độc với ngữ điệu chán nản mà bây giờ giọng nói ấy lại nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Đèn xanh rồi đi nhanh lên, mọi người đang bấm còi inh ỏi đằng sau kìa."_Renjun chẹp miệng một cái rồi quay đầu đạp xe đi thẳng.

Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Jaemin khiến cậu tự thấy bản thân thật thông minh...

Cuối cùng thì Na Jaemin yên lặng an toạ giữa căn hộ riêng nhỏ bé của Huang Renjun với một khuôn mặt vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Ôi lạy chúa hãy về căn nhà sang trọng to đùng của cậu đi, sao lũ các người lúc nào cũng dính lấy tôi vậy."

Renjun mệt mỏi thở hắt ra một hơi càm ràm nhưng tay thì vẫn nhanh chóng lấy nguyên liệu từ trong túi đồ vừa mới mua.

Lý do là bạn học Na đã tự tiện xông vào nhà Renjun, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ và thản nhiên nói rằng mình đói.

"Cậu định nấu món gì vậy?"

"Trứng cuộn hành, canh kimchi và thịt lợn chua cay."

"Nghe có vẻ ngon đấy, mong là cậu không bỏ thứ gì lạ lùng vào đó."

Renjun nghe xong câu nói của người kia liền trợn mắt quay đầu lại, cậu nhăn nhó tỏ vẻ không hiểu rồi lại lắc đầu tiếp tục công việc nấu nướng.

Khoảng nửa tiếng sau thì các món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn còn Na Jaemin thì chẳng khác nào một tên người ngoài hành tinh lần đầu thấy đồ ăn của trái đất.

"Tôi chưa thử đồ ăn của ai khác làm ngoài đầu bếp riêng cả, cậu là người đầu tiên đấy hạng 3."

"Thế thì nhanh thử tay nghề của Huang Renjun này đi rồi cậu sẽ thấy."

Jaemin gắp nhanh miếng thịt bỏ vào miệng, cậu khá bất ngờ trước tài năng nấu nướng của Renjun vì bình thường nhìn cậu ta chẳng thấy gì ngoài sự ngu ngơ chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học hành.

Một miếng rồi lại một miếng, cứ vậy thức ăn trên bàn rất nhanh đã chui tọt hết vào cái bụng của Na Jaemin. Renjun chỉ ngồi đó nghệch mặt nhìn người kia nhai liên hồi.

"Cậu ăn như bị bỏ đói 10 năm vậy."

Renjun hậm hực phồng má đập bộp đôi đũa xuống mặt bàn.

"Aish chết tiệt, xin lỗi nhé...tôi mời cậu ăn bữa khác."

Jaemin đang miệt mài ăn thì khựng lại đưa mắt nhìn người kia đang lườm mình tới cháy mặt, cậu tỏ vẻ hối lỗi ôm cánh tay Renjun mở lời thương lượng.

"Tôi muốn ăn đồ thật đắt."

"Được, cậu muốn ăn gì cứ thoải mái gọi có tôi trả tiền rồi."

______________________________________

Học hành quá là mệt :)))
Mình bắt đầu phải đi học cả ngày rồi nên sẽ ít có thời gian rảnh hơn, xin lỗi mọi người rất nhiều nếu ra chap lâu nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top