Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy ngày cuối cùng cũng đến ngày sinh của Donghyuck, Mark cuống cuồng lo lắng đi đứng qua lại trước phòng bệnh

- Anh ngồi im xem nào, đau hết cả đầu !

Huang Renjun bế Nomin trên tay nhìn anh như muốn bốc khói, ngồi im một chỗ thì con gấu béo trong kia cũng không sao đâu

- Nhưng anh....

Câu chưa kịp nói hết đã bắt gặp cái lườm sắc lạnh của cậu, gì mà thuần khiết, gì mà hiền lành. Đúng là lừa người ...

Jiseon cũng chẳng hiểu sao cũng bị kéo đến đây, nguyên một dàn cặp đôi ngồi với nhau còn có mỗi mình anh đơn độc trên chiếc ghế

- Anh ra ngoài một chút
____________________________________

Cùng lúc đó cô cũng được đưa từ nhà vào bệnh viện để sinh, dự định là tuần sau nhưng đột nhiên hôm nay đang nằm thì cô kêu đau bụng và giờ phải vào bệnh viện

- Bình tĩnh nào em !

Chenle nắm chặt tay cô như sợ chỉ cần buông ra sẽ mất đi cô bé này vậy, cô gật đầu ánh mắt va phải một ánh nhìn ấm áp khác

Là anh......

Anh đến đây làm gì ? Cô mệt mỏi nhắm mắt cứ thế để bác sĩ đưa vào phòng bệnh. Jiseon nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy liền tức tốc chạy theo

- Anh là ai ?

Jeno nhìn anh, hắn không có một chút thiện cảm với con người này một chút nào kể cả khi đây là lần gặp đầu tiên

- Cha của đứa bé trong bụng Hyena !

Anh thản nhiên nói, việc gì phải giấu khi toàn bộ chúng đều là sự thật. Ngày đấy là anh không có tiền, không có đủ điều kiện để bên cô nhưng bây giờ anh chẳng thiếu một cái gì cả. Đều có thể cạnh tranh công bằng

- Anh điên à ?

Gac nóng máu định đấm cho anh một cái liền bị Jisung ngăn lại, nó nhìn anh và gã nhỏ nhẹ :

- Có gì từ từ nói, đây là bệnh viện !

Chenle nhìn anh một lượt rồi tự nhiên thấy dáng người này quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải

- Các cậu tin hay không thì tùy nhưng chắc chắn đứa bé là của tôi và Hyena cũng yêu tôi !

Anh cứ thế nói mà không để ý những nắm đấm đều đang sẵn sàng để đập vào mặt anh nhưng rồi giọng nói nhỏ bé làm tất cả dừng lại

- Anh ơi, sao đi lâu vậy ạ ?!

Renjun đi tìm anh một vòng quanh sân ngoài kia thì không thấy, đi vào ngồi thì đột nhiên thấy anh. Cậu ôm lấy đứa bé khẽ gọi anh một tiếng

- Anh gặp vài người bạn ý mà !

Giờ cậu mới để ý quanh phòng này đều là các anh, miệng nói từ vâng rồi nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này

Giờ thì Chenle biết người đang đứng trước mặt họ là ai rồi. Là người quen của Renjun nhưng còn tên tuổi thì cậu không biết

                         Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top