Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Thật sự được trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn biết được người mình thích nhiều năm nay chỉ lợi dụng mình, sau đó phát hiện bản thân chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc chơi của nhiều người khác, bạn sẽ làm gì?

Renjun đứng sau cánh cửa gỗ, tĩnh lặng mà nhìn xuống đất nhưng trong lòng cậu đang dậy sóng. Giọng nói bên trong phòng vang lên rõ mồn một đập vào tai cậu.

"Tại sao anh lại làm vậy với cậu ấy chứ? Renjun không có tội."

"Anh nào có làm gì, là em ấy tự đâm vào anh mà."

Giọng nói này còn xa lạ gì với cậu. Mối tình đơn phương nhiều năm, thậm chí khi bị bạn bè xung quanh xa lánh, cậu vẫn không buông bỏ được tình cảm này xuống. Một khi đã yêu, Renjun yêu điên cuồng và khờ dại, đến nỗi người bạn trúc mã bên cậu từ nhỏ cũng dần cắt đứt liên lạc với cậu.

Đánh đổi tất cả, để nhận lại sự thật rằng mình trong mắt người kia không là gì cả. Renjun bị sự thật tát một cái đau điếng người, cậu không biết tiếp theo phải làm gì, não cũng trì trệ vì những thông tin nhận được.

Hơn hết, âm thanh của sự đổ vỡ, tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cậu đang sụp đổ, lộ ra một mảng tối âm u đầy nhơ nhớp mang danh sự thật.

Cậu xoay người, vội vàng rời khỏi nơi đó. Thậm chí người vừa mới xuất hiện ở góc khuất xém chút nữa đâm vào cậu, Renjun cũng không thấy.

"Renjun, anh đi đâu vậy, bữa tiệc vừa mới bắt đầu thôi mà?" Giọng nói xa xăm vọng lại trong đầu cậu, Renjun ngước mắt nhìn. Không ngờ tầm nhìn cũng mờ dần rồi tối hẳn. Cậu chỉ đâm đầu chạy đi không nhìn lại.

"Renjun, cẩn thận!"

Tác động lớn lên cơ thể cậu, Renjun cảm nhận mình nhẹ bẫng đi rồi đập mạnh xuống đường. Lúc này các giác quan của cậu trở lại, nhưng mờ ảo vẫn không biến mất.

Xung quanh bỗng dưng ồn ào hơn, đèn cũng nhấp nháy rất nhiều. Cậu cảm thấy mệt mỏi ập đến, đau đớn cũng bị đẩy lùi.

"Đừng ngủ, Renjun, tỉnh lại đi."

Không, tôi mệt rồi. Nếu còn có một cơ hội, tôi mong rằng bản thân chưa từng gặp các người.

.

.

.

"Renjun, dậy đi con, trời sáng hẳn rồi. Hôm nay không phải con có chuyện phải dậy sớm sao?" Giọng mẹ cậu vang bên tai. Renjun nặng nề nhấc mi, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, không có cảm giác đau đớn gì cả.

"Mẹ?" Cậu mở mắt, nhìn thấy người trước mặt liền không nhịn được cay khóe mắt.

"Tại sao...không phải mẹ đã?" Cậu lắp bấp không nói được trọn câu, Renjun đã nguyện cầu mỗi đêm rằng muốn gặp lại mẹ một lần duy nhất, dẫu bà chỉ là một linh hồn không hơi ấm. Bởi cậu là một đứa con bất hiếu, khi mẹ sắp rời đi cũng không trở về gặp bà lần cuối, cậu nợ mẹ ngàn lời xin lỗi.

Renjun ôm lấy mẹ, hơi ấm bà lan đến cơ thể cậu, Renjun rơi nước mắt.

"Đứa nhỏ này làm sao vậy? Nhanh dậy rồi đi học đi."

Đi học?

Renjun bỗng dưng nhận ra có gì đó không đúng, cậu nhìn bàn tay của bản thân mềm mại đầy sức sống, không phải bàn tay đã trải nhiều sương gió đen nhẻm của nhiều năm sau đó.

"Con bao nhiêu tuổi rồi mẹ?"

"Sao thế, mới vừa ăn sinh nhật Donghyuck xong mà quên à? Năm nay con 17 tuổi rồi."

17?

Renjun không tin được vào tai mình, cậu leo xuống giường nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt không còn sự khắc khổ, vẫn còn tràn đầy nhựa sống.

Không được rồi, bỗng dưng lại muốn khóc. Thanh xuân của cậu.

"Trở lại rồi, thật sự được sống lại rồi."

Cậu run rẩy sờ vào mặt mình, thật sự không phải là mơ. Đây thật sự là cậu, Renjun năm 17 tuổi. Ôm lấy chậu rửa mặt ngồi xuống đất, Renjun nghẹn ngào không nói nên lời. Trong lòng hét lớn cảm tạ trời đất, cơ hội sống lại này, dù là mơ hay thật, cậu cũng sẽ trân trọng nó.

Renjun xuống nhà, trong nhà bếp đơn giản ấm cúng, mẹ đang pha cà phê. Ở bàn ăn có một người đàn ông quay lưng về hướng cậu đang đọc báo. Renjun đi đến bên cạnh bàn, chăm chăm nhìn người đó.

Ba?

Cậu siết chặt nắm tay, thật sự sống lại rồi. Renjun nhớ rõ năm mình chạy theo mối tình đơn phương đó, ba cậu đã tức giận đến mức lên cơn đau tim, ông ngã xuống đất bị một vật sắt cắt qua má, từ đó dù cứu lại được mạng sống nhưng trên khuôn mặt ông lại có một vết sẹo xấu xí. Vết sẹo đó là bằng chứng cho sự ngu muội và bất hiếu của cậu.

"Ba."

Ba cậu rời mắt khỏi tờ báo, nhìn sang hướng cậu.

"Làm gì vậy, ngồi xuống đi."

Cậu kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ông. Ba cậu thấy vậy liền gấp tờ báo qua một bên, chống cằm nhìn lại cậu.

"Có phải hôm nay ba đặc biệt điển trai không?"

Renjun nghe vậy bật cười, không hiểu sao sống mũi lại cay, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống. Ba cậu hốt hoảng lấy khăn giấy, mẹ cậu cũng chạy sang xem.

"Ba biết là bản thân đẹp trai đến phát khóc rồi nhưng mà con không cần phải làm thật vậy đâu."

"Anh có thể đừng nói hươu nói vượn được không?"

"Con không sao, ba mẹ ngồi đi. Chắc ban nãy rửa mặt còn sót xà phòng."

Một nhà ba người cùng nhau ăn sáng, sau đó ba cậu phải đi làm, trước khi đi còn lén mẹ nhét cho cậu chút tiền tiêu vặt trích từ tiền tiêu vặt của ba. Renjun cầm lấy số tiền ít ỏi đó mà lòng nặng nề, những điều tốt đẹp này cậu vẫn chưa tin nó đã trở lại.

Chầm chậm đi bộ đến trường, Renjun cứ có cảm giác đã quên gì đó, đến khi rẽ sang đường, cậu mới nhận ra cảm giác này là gì.

Một con gấu nâu to bự xông đến ôm lấy cậu, Donghyuck như cái móc áo treo trên người cậu than vãn.

"Sao cậu lại không chờ tớ cùng đi, chỉ trễ có 5 phút hà."

Trước đây mỗi sáng đều sang nhà Donghyuck chờ cậu ấy, cả hai cùng đến trường. Nhưng đã gần 10 năm nên những việc này cậu cũng quên mất. Cảm giác hơi có lỗi cho nên đã mua cho cậu ấy một hộp sữa chuối ở máy bán tự động trong trường.

"Anh Minhyung đâu có uống sữa chuối, cậu mua làm gì vậy?"

Renjun cúi người lấy sữa liền hơi ngừng lại, sau lưng cậu rợn một đường lạnh toát. Cái tên này bây giờ nghĩ đến đều khiến cả người cậu khó chịu.

10 năm, tròn 10 năm cậu ôm tơ tưởng đại công tử nhà họ Lee danh giá trong thành phố. Cũng là 10 năm ác mộng của cậu, đến cuối cùng, nhận lấy cái kết bi thương của một kẻ làm lá chắn cho người khác.

Người cậu thầm thương 10 năm kia, chính là Lee Minhyung, con trai trưởng của ông trùm tài chính của thành phố N, người thừa kế trẻ tuổi nhất lên nắm quyền khi mới chỉ đôi mươi.

Renjun đứng dậy, đưa hộp sữa cho Donghyuck, cậu ấy tròn mắt nhìn cậu. "Cái này là của cậu."

"Tớ? Renjun đổi tính rồi hả? Trước giờ cậu có bao giờ bao tớ ăn cái gì đâu."

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn người bạn lớn lên cùng mình này. Ngẫm lại đúng là thế, cậu chưa từng để người này vào mắt, luôn hướng về Minhyung mà bỏ qua hết thảy những người xung quanh. Đến nỗi tình bạn của cả hai rạn nứt rồi đổ vỡ, cậu cũng không màng hàn gắn lại.

"Chiều nay tớ dẫn cậu đi ăn."

"Đại ca, cậu bệnh hả? Sao nay tốt vậy?" Donghyuck muốn giơ tay sờ trán cậu, Renjun để yên cho cậu ta sờ. "Vậy có ăn không?"

"Ăn mà, ăn chứ. Hì hì." Donghyuk cười cười sau đó khoác tay cậu về lớp. Trên hành lang có không ít người nhìn bọn họ, Renjun không quan tâm, nhưng cậu cũng suy nghĩ về lý do bọn họ nhìn mình.

Đang cố nhớ ra lý do năm đó mọi người luôn xăm soi cậu, trên hành lang lại nhiều hơn mấy người đang đi đến gần cậu.

Minhyung, Chenle, Jaemin và Jeno cùng nhau đi đến. Mọi người đều nhường đường cho bọn họ, hành lang dần xuất hiện một lối đi ở giữa, cảm giác như người nổi tiếng đi thảm đỏ.

Donghyuck khoác tay cậu cho nên Renjun hoàn toàn không nhìn đường mà nương theo cậu ấy, đầu óc đã sớm lục tung bên trong ký ức ít ỏi thời đi học.

Mọi người xung quanh không còn xôn xao nói chuyện nữa mà im lặng chờ đón một màn khôi hài mỗi sáng giữa F4 trường T và con đĩa bám dai, một cái tiêu đề tràn đầy sự mỉa mai và khinh thường. Renjun từ trước đến nay chưa từng để bọn họ vào mắt cho nên cậu cũng không thật sự hiểu hình ảnh bản thân trong mắt bạn học ở trường đã thành cái dạng gì rồi.

"Renjun." Có người lớn giọng gọi tên cậu, lúc này Renjun mới giật mình nhìn lại tình huống xung quanh. Mọi người vẫn chăm chăm nhìn cậu ở trung tâm, Donghyuck đi bên cạnh vẫn đang khoác tay cậu nhưng không đi nữa, tròn mắt nhìn cậu. Giọng nói là ở phía sau.

Renjun quay đầu lại, bốn người kia đều đang nhìn cậu, thì ra ban nãy mãi suy nghĩ mà đi qua bọn họ. Nếu như là ngày trước, Renjun thấy Minhyung từ xa đi cùng đám bạn của anh đã vội chạy đến, tíu tít trò chuyện mặc cho anh không trả lời mình, ba người kia cũng không cho cậu một ánh mắt dễ chịu. Sau đó trước khi về lớp sẽ đưa cho Minhyung một hộp sữa tươi mà anh thích.

Loại chuyện này quen thuộc đến mức đã gần như thành một sự kiện không thể thiếu mỗi ngày, ấy vậy mà bây giờ cả hai người cứ bước qua nhau như người không quen biết.

Minhyung nhìn cậu, khuôn mặt anh chưa có sự lạnh nhạt của tuổi trưởng thành, vẫn còn một chút nét trẻ con đáng yêu. Renjun nhìn xong liền cảm thấy tiếc rẻ khuôn mặt này của Minhyung, so với anh ta mấy năm sau, bây giờ tốt biết bao nhiêu.

"Anh Minhyung." Renjun lên tiếng đáp lại, cảm giác như chào hỏi bình thường. Sau đó không gian lại im ắng bởi không ai lên tiếng nữa. Cậu không có chuyện gì phải nói với anh ta, Minhyung gọi xong cũng không lên tiếng nói tiếp.

Đang định kéo Donghyuck về lớp tiếp, không ngờ Jaemin bên cạnh lại lên tiếng phá vỡ cục diện. "Renjun không đến lớp bọn mình chơi à?"

"Không." Renjun cũng trả lời anh ta dựa trên phép lịch sự tối thiểu, anh hỏi tôi trả lời.

Chắc rằng bọn họ sẽ không gọi cậu lại nữa, Renjun khẽ kéo cánh tay Donghyuck, cậu ta nhìn sang bốn người kia rồi lại đi tiếp về lớp bọn họ. Mọi người xung quanh rì rầm bàn luận, Minhyung nhíu mày đứng đó nhìn bóng lưng cậu.

"Anh ta làm sao vậy? Không phải hôm qua còn bám lấy anh không buông sao?" Chenle đứng bên cạnh chơi game, ngẩng đầu nhìn Minhyung không lên tiếng.

"Chắc là em ấy có chuyện gấp gì đó thôi. Trở về phòng hội học sinh đi."

Bên này Donghyuck cũng không hiểu sao cậu lại bỗng dưng đổi khác, Renjun ngồi xuống bàn mình, cậu phải mất mấy phút để nhớ lại chỗ mình ngồi.

"Donghyuck, tớ không còn thích Minhyung nữa, cho nên cậu đừng thắc mắc." Renjun chặn miệng Donghyuck đang muốn luyến thoắt hỏi chuyện, cậu cần tịnh tâm suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì.

Donghyuck thấy cậu nói vậy thì vui mừng, phải nói cậu ấy khuyên bao nhiêu năm nay nhưng Renjun không hề để vào mắt. Mặc dù bây giờ có hơi đột ngột nhưng ít nhất Renjun đã quay về con đường đúng đắn.

"Đúng rồi đó, anh ta có gì hay mà cậu thích chứ. Thà thích tớ còn hay hơn."

Renjun nhìn sang cậu ấy, Donghyuck vẫn là điệu bộ giỡn chơi đó. Cậu chỉ cười không nói gì, bảo cậu ấy uống sữa đi, đừng nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top