Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Tôi tin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin từ sáng sớm đã đứng đợi cậu bên ngoài lớp học, Huang Renjun vừa đi đến liền nắm tay kéo cậu đi ra ngoài.

"Hôm qua cậu đã đi đâu vậy?"

"Mình bỗng dưng có chuyện gấp nên phải về trước."

Na Jaemin nhìn đôi mắt trong sáng của cậu, lời muốn nói ra khỏi miệng nhưng không thể. Cậu ta thở dài sau đó muốn đưa tay vuốt tóc cậu, Renjun bước lùi lại không cho bàn tay kia đụng đến mình.

"Hôm qua cậu rời đi khi nào?"

"Không bao lâu khi cậu đi, có chuyện gì sao?"

Vậy là không nhìn thấy rồi, Na Jaemin ngược lại cảm thấy an tâm. Cậu cũng không muốn dùng cách này để chia cắt hai người bọn họ, nhưng mà con người Jaemin vô cùng tàn nhẫn, nhanh nhất là một đao cắt đứt mọi thứ, tránh cho đêm dài lắm mộng.

"Sao rồi?"

Lee Jeno đứng ở phía ngoài, từ xa quan sát hai người họ nói chuyện. Na Jaemin lắc đầu, cúi đầu thở dài.

"Không nhìn thấy, sau này chuyện này cứ giữ im lặng đi, đừng kể với cậu ấy."

"Tôi cũng không ngờ Lee Minhyung làm đến mức này."

Hai người nhìn nhau một cái rồi im lặng đi về lớp, bọn họ cũng bị hành động của Lee Minhyung làm cho trở tay không kịp.

Huang Renjun bước ra từ phía sau bức tường, cậu nhếch mép nhìn bóng dáng Na Jaemin và Lee Jeno ở đằng xa. Xem ra chuyện hôm qua là sắp đặt của hai người bọn họ, F4 cũng không phải là thân thiết với nhau lắm nhỉ.

Cậu không biết là Lee Jeno do ghét Lee Minhyung mới làm theo lời của Na Jaemin, hay là có lý do nào khác mà cậu ta nhúng tay vào chuyện này. Nhưng hai cánh tay đắc lực của Lee Minhyung trong tương lai đang quay lưng lại với anh ta, một khe hở lớn mà cậu có thể lợi dụng nó.

Lee Minhyung đang phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học cho nên không có thời gian gặp cậu, ngược lại Renjun lại thảnh thơi nhiều hơn.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Renjun cùng đến nhà ăn với hai người bạn của mình. Vừa bước vào liền thấy mọi người quay lại nhìn bọn họ, từng ánh mắt soi mói như thể đâm chọc vào cậu.

Huang Renjun còn tưởng mình quay lại thời điểm trước kia khi còn theo đuổi Lee Minhyung, bọn họ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt này.

Lee Donghyuck tất nhiên cũng nhận ra chuyện này, cậu ta chắn trước mặt Huang Renjun, kéo cậu đi vào bên trong. Ba người chọn một chỗ khá vắng ngồi xuống.

Bỗng điện thoại cậu vang lên thông báo, Huang Renjun mở lên nhìn thấy tin nhắn đến từ Zhong Chenle. Cậu ta gửi đường link, cậu nhấn vào xem thử.

Ngay trên đầu trang thông tin của trường, có người tố cáo cậu lén ăn cắp đồ của bạn học khác trong giờ học thể dục. Không hề có bằng chứng nào cụ thể ngoài lời kể của người đăng bài, có lẽ vốn do danh tiếng của cậu đã xấu sẵn trong mắt người khác cho nên mọi người hầu hết đều chĩa mũi dùi về phía cậu mà không cần xem xét sâu xa.

Sau bữa trưa, phòng giáo viên đã phát thông báo tìm cậu. Lee Donghyuck không hiểu chuyện gì mà quay sang nhìn cậu, Huang Renjun nói không sao, sau đó đi đến phòng giáo viên.

"Em có thể giải thích chuyện này được không?" Cô giáo chủ nhiệm đưa cho cậu điện thoại cô ấy với giao diện của trang thông tin đó. Huang Renjun liếc nhìn qua, không thèm cầm lấy.

"Em không làm gì hết."

Tất nhiên cô tin Huang Renjun làm vậy, nhưng từ trưa đến giờ rất nhiều thông tin trái chiều xuất hiện, thậm chí có người còn đứng ra làm chứng và tố cáo cậu. Nhưng bọn họ tất nhiên không có bằng chứng nào cả.

Cô giáo cũng không muốn làm khó Renjun, bảo cậu thời gian này cẩn thận một chút, cô sẽ nhờ hội học sinh điều tra chuyện này.

"Thằng ăn cắp."

Trên hành lang có người la lớn khi cậu đi qua, Renjun đứng lại nhìn sang, là một bạn nam học lớp kế bên cậu. Thấy Renjun nhìn mình, cậu ta cười khiêu khích sau đó đẩy tay bạn mình, cả một đám con trai cười phá lên.

Người trên hành lang cũng dừng lại nhìn cậu, tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn, dần thu hút sự chú ý của thầy cô chuẩn bị lên lớp. Renjun quay về lớp của mình, cậu ngồi xuống, Donghyuck lo lắng hỏi thăm nhưng câu trả lời vẫn là không có gì từ cậu.

Giờ thực hành môn hóa, chia nhóm sáu người cùng làm, thầy Hóa đã chia sẵn cho mọi người. Một bạn học bỗng dưng giơ tay lên.

"Em không muốn chung nhóm với Huang Renjun đâu thầy."

Những người còn lại trong nhóm đó cũng hùa theo, một vài bạn cũng chỉ ngồi im không nói gì. Thầy giáo bị đẩy vào thế khó, không biết nên làm thế nào.

Huang Renjun chế nốt lọ dung dịch trong tay mình, hoàn thành bài thực hành hôm nay sao đó nộp cho thầy rồi xin ra ngoài. Trong bài tập chỉ điền mỗi tên của cậu, đã được làm một cách chi tiết. Mọi người trong lớp ngớ người không hiểu chuyện gì, thầy cũng chỉ đành nói họ quay lại làm bài, còn phần Renjun thầy sẽ chấm riêng.

Cậu đi đến sân thượng, không khí trên này làm cậu thoải mái hơn một chút. Đối với những hành vi tẩy chay của bạn học, Renjun chỉ cảm thấy phiền chứ cũng chẳng thèm sinh ra một chút buồn bả nào.

Khi ra đời rồi thì mới biết, thà rằng người ta chỉ thẳng mặt mình chửi bới còn đỡ hơn bị đâm sau lưng khi mình không phòng bị. Cuộc sống của người lớn đã bào mòn tâm lý của cậu, đối với những trò trẻ con này cậu không quan tâm lắm.

Phía sau có người đi đến, cậu nghe tiếng bước chân, cũng không có ý định quay đầu lại nhìn.

"Tôi đã nghe chuyện rồi, cậu không sao chứ?" Là giọng của Lee Jeno, không ngờ người đầu tiên chạy đến tìm cậu lại là cậu ta.

Khóe mắt Renjun giật một cái, nhận ra bây giờ là thời điểm thích hợp để kéo sự chú ý của cậu ta. Renjun ở nơi Jeno không nhìn thấy được, tự nhéo bản thân một cái đau điếng người, nước mắt sinh lý cũng ần ật như sắp rơi.

"Cậu có tin tôi không Jeno? Tin tôi vô tội."

Giọng cậu mềm mỏng như sắp khóc, Lee Jeno thấy lòng mình nhói một cái. Cậu ta vội đi đến gần bên cậu, ôm lấy Renjun từ phía sau.

"Tôi tin cậu."

Huang Renjun xoay người lại, vùi đầu vào người Jeno phát ra tiếng nức nở. Cậu ta ôm lấy cậu chặt hơn rồi vuốt tóc Renjun.

"Tôi phải làm sao đây Jeno, không ai tin tôi cả, dù cho tôi đã cố giải thích với họ." Jeno đau lòng, xoa đầu cậu, bàn tay cậu ta ấm áp ôm lấy Renjun. "Tôi sẽ giúp cậu."

Chuyện của Renjun đã truyền đến hội học sinh, Zhong Chenle đứng bên bàn Na Jaemin nhìn anh ta đọc tin trên điện thoại.

"Bọn người này nói thật nhiều nhưng không có lấy một bằng chứng nào cả." Na Jaemin buông điện thoại xuống ngả người xuống ghế.

Lee Minhyung cũng đã nhìn thấy tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm của Renjun nhờ mình giải quyết hộ chuyện này, anh nhắn lại một tin nhắn trả lời lịch sự sau đó ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi bên kia.

"Chuyện này để một thời gian là không ai nhớ đến, các em tập trung vào chuyện thi cử sắp tới đi."

Anh ta đã bận gần chết vì phải ôn thi đại học, còn phải chịu áp lực từ ba của mình khiến Lee Minhyung không muốn để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này.

Na Jaemin nheo mắt, hai người bọn họ từ sau sinh nhật Chenle, mối quan hệ dần trở nên gượng gạo rất nhiều. Cậu cũng không muốn nói nhiều với anh ta, tự mình liên hệ nhờ người tìm xem ai là người đăng tin đó lên.

Đi được một đoạn lại thấy Jeno từ đâu xuất hiện đang đi ngược lại, Na Jaemin cất điện thoại vào, hướng Jeno nói chuyện.

"Cậu vừa đi đâu đấy."

"Hóng gió thôi."

Jaemin nhìn một mảng áo của Jeno hơi ẩm ướt, sau đó nhìn vào mắt cậu ta, vẫn bình tĩnh như thường. Trong lòng dù sinh nghi nhưng Jaemin cũng không nói ra, chỉ tạm biệt Jeno rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top