Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Em khóc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung đậu vào trường đại học lớn với số điểm gần như tuyệt đối, điều này khiến cho ba của anh ta rất tự hào. Ông ấy đã tổ chức cho anh ta một bữa tiệc mừng, còn mời cả gia đình Huang Renjun đến.

Cậu nhìn thiệp mời được làm tỉ mỉ trên bàn, trong đầu không ngừng đoán xem ngày hôm đó có trò vui gì sẽ diễn ra.

Gia đình cậu xuất hiện cũng khá là sớm, sau khi đến sảnh tiệc, được ông Lee ra tận nơi tiếp đón. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay, Lee Minhyung đi bên cạnh ba anh ta.

"Con dẫn Renjun sang bên kia chơi đi." Lee Minhyung nghe theo, dẫn cậu đến chỗ mấy người trẻ tuổi đang tụ họp.

Trong đám người, có vài khuôn mặt khá quen thuộc, Na Jaemin, Lee Jeno và Zhong Chenle không thể thiếu được. Thấy cậu đến, Zhong Chenle vui mừng đi qua kéo tay cậu đi chọn đồ ăn.

Lee Minhyung nhìn theo hai người mà nhíu mày, bên này Na Jaemin nhìn anh ta như vậy liền cười khẩy.

"Anh cũng được mời đến sao? Gia đình anh làm gì?" Zhong Chenle hỏi, tay không ngừng lấy đồ ăn trên bàn cho hai người.

"Ba tôi là nhân viên của ngài Lee."

Hai người cũng không có chuyện gì để nói với nhau, nên chọn một bàn thoáng mát ngồi xuống ăn. Xung quanh cũng có nhiều người đang ngồi nói chuyện cùng nhau.

"Nghe nói lần này ông Lee sẽ giới thiệu vị hôn thê cho cậu Lee à?" Một người phụ nữ nói, Huang Renjun nghe thấy điều này cũng không ngoài ý muốn, đúng là ba anh ta vẫn luôn quan tâm những chuyện thế này.

"Ai là người được chọn nhỉ? Nghe nói con gái nhà họ Hong cũng được yêu thích lắm."

"Còn phải xem cậu Lee thấy sao?"

Dù anh ta thấy thế nào thì một khi còn nằm trong tay ba anh ta thì đều phải nghe lời thôi. Năm đó cũng vì chuyện này mà anh ta gấp gáp muốn lật đổ ba của mình.

Bữa tiệc đông dần, mọi người tập trung vào bên trong để bắt đầu. Huang Renjun đứng chung với đám Na Jaemin, cùng nhìn về hướng sân khấu bên trên.

"Con trai Lee Minhyung của tôi chính là niềm tự hào của tôi trong nhiều năm qua."

Sau khi phát biểu xong, mọi người lại tiếp rượu chủ nhân bữa tiệc. Ba Lee mang theo Lee Minhyung đi khắp nơi chào hỏi. Đến chỗ gia đình họ Hong, ông Hong không ngừng gán ghép con gái mình cho Lee Minhyung, mà cô gái đó cũng ngượng ngùng đứng bên cạnh anh ta.

Từ chỗ bọn họ hoàn toàn có thể thấy được cảnh đó, Renjun cảm nhận được có hai ánh mắt dán trên người mình, cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút."

Huang Renjun đi ra phía ngoài vườn cây, ở đây có một khu vườn được chăm sóc rất tốt, mấy bụi hoa tỏa sáng rực rỡ.

"Renjun, cậu không vui." Na Jaemin không biết đã đi theo từ lúc nào, đứng bên cạnh cậu nói.

Huang Renjun nhìn đám hoa tulip rực rỡ trước mặt, "Trong lòng hơi khó chịu một chút."

"Vì Lee Minhyung đúng không?"

Bây giờ thì Huang Renjun chắc chắn một điều rằng Na Jaemin đã biết được chuyện hai người họ ở bên nhau rồi. Cậu cũng không ngại nữa mà dùng tay che mặt mình lại, phát ra âm thanh nức nở.

"Có phải rất thảm hại không, chỉ có thể đứng nhìn anh ấy từ xa."

Na Jaemin ôm lấy cậu, muốn gạt tay Renjun ra nhưng cậu không chịu, vẫn nức nở khóc. Hết cách, Na Jaemin chỉ có thể ôm lấy cậu, cho Renjun mượn bờ vai của mình.

Một lúc sau thì âm thanh nức nở cũng nhỏ dần, Na Jaemin cũng buông cậu ra. Huang Renjun chà sát khóe mắt mình, sau đó bị Jaemin nắm lấy tay ngăn lại.

"Trở vào thôi, bên ngoài lạnh lắm."

"Cậu vào trước đi, mình ở bên ngoài thêm một lát."

Na Jaemin đi rồi, Huang Renjun ở một mình khịt mũi. Ban nãy luôn có nặn ra nước mắt cho nên bây giờ đầu cậu hơi khó chịu, hít thở một chút cho thông thoáng mới được.

"Renjun, sao lại ở ngoài này." Lee Minhyung đi đến bên cậu, nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ ửng.

"Em khóc sao? Có phải ban nãy anh làm em không đúng không? Đừng khóc, anh không thích em khóc đâu."

Huang Renjun mặc kệ anh ta nắm lấy tay mình, hơi cúi đầu nói nhỏ em biết rồi.

Lee Minhyung thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng, nắm lấy cằm cậu nâng lên, hơi cúi người hôn lên môi cậu. Renjun cũng không nhiệt tình đáp trả, cậu tùy tiện để anh ta.

Sau khi buông ra, Minhyung xoa đầu cậu một cái sau đó dẫn cậu đi vào bên trong sảnh. Đến khi có người đến gần, anh ta lại buông tay cậu ra. Huang Renjun nhìn bàn tay mình chơ vơ trong không khí, thu tay về bên người.

Cậu quay về chỗ ban này ngồi, Zhong Chenle đi đến ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cậu ta nhìn cậu khá kỳ lạ, Huang Renjun cũng lười hỏi nên ngồi im để cậu ta nhìn mình.

"Anh với anh Minhyung..."

Huang Renjun không muốn nhiều lời với cậu ta, trong kế hoạch của cậu Zhong Chenle không hề có ích lợi gì hết cho nên cậu không muốn tốn thời gian với cậu ta. Nếu hai người làm bạn bình thường, Renjun rất vui lòng, nhưng kéo cậu ta vào chuyện này chỉ làm Renjun tốn thêm thời gian mà thôi.

"Có chuyện gì nói thẳng ra đi."

"Em nhìn thấy anh hôn anh Minhyung."

Chậc, đúng là không nên ở mấy chỗ này hôn nhau. Huang Renjun phiền toái giải quyết hậu quả. Bây giờ chuyện này bị khui ra ngoài lại càng phiền hơn nữa, tốt nhất vẫn nên giữ bí mật như lời anh ta nói thì hơn.

"Cậu nhìn nhầm rồi."

"Không phải anh đang hẹn hò với Park Jisung sao? Em nhìn thấy hai người ôm nhau bên ngoài hội trường."

Nhắc đến Park Jisung từ miệng Zhong Chenle khiến cho Huang Renjun cảm thấy không được vui. Cậu quay sang nhìn cậu ta nhăn mi tâm.

"Cậu có phiền không Zhong Chenle, quan tâm chuyện tình cảm của tôi làm gì."

"Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy."

"Tôi bây giờ ở tại đây ôm cậu trước mặt mọi người còn được, cậu tin không?"

Zhong Chenle không tin được lời Renjun vừa nói, cậu ta trợn tròn mắt nhìn cậu. Huang Renjun phất tay sau đó đứng dậy rời đi bỏ lại cậu ta ngồi ngẩng ngơ một mình.

Rốt cuộc là như thế nào, Zhong Chenle tin bản thân không nhìn nhầm. Nhưng thái độ của Renjun khiến cậu nghĩ có chuyện gì đó không giống như bề ngoài thì phải.

___________

Bình luận của mọi người tui đọc được hết á, mà điện thoại không cập nhật chương mới để trả lời🤦‍♀️coi như là tui đã xem và like rồi đi ha 

Chúc mừng năm mới nha 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top