Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Con không biết nó quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì anh cứ nói đi."

"Gần đây anh có bài tập phải hoàn thành, em có thể giúp anh lấy phần tài liệu này từ chỗ ba em không?"

Huang Renjun cầm tờ giấy anh ta đưa cho mình, con ngươi cậu hơi giãn ra. Đây là phần tài liệu mật năm đó cậu lấy từ chỗ ba mình, là bí mật thương nghiệp của dòng họ Lee.

"Cái này là cái gì?"

"Chỉ là tài liệu ghi chép việc buôn bán của công ty thôi, anh đang học Kinh tế mà, mấy chuyện này cần phải có tài liệu thực tiễn mới có thể hiểu được. Em đừng lo, đây là việc kinh doanh của nhà anh, không sao đâu."

Renjun nhìn anh ta nói dối không chớp mắt, nếu là cậu của mười năm trước, quả thật những lời này đúng như anh ta nói, không phải là cái gì quan trọng. Nhưng đây là nguồn gốc khiến cho tương lai của cậu bước vào con đường đen tối kia. Cuối đời, cậu đã bị đẩy vào tù vì nó.

"Được, em sẽ lấy giúp anh." Renjun sảng khoái đồng ý, Lee Minhyung nghe thấy thì vui vẻ ngồi dựa vào ghế. "Đừng nói cho ba em biết." Anh ta dặn thêm một câu như vậy, cậu chỉ cười không nói gì.

Huang Renjun tranh thủ lúc ba của mình không có nhà mà lẻn vào văn phòng, lần theo trí nhớ xưa cũ, cậu đến chính xác được nơi cất những thứ quan trọng kia. Ba cậu là luật sư riêng của nhà họ Lee, những thứ dơ bẩn nhất mà bọn họ từng làm, bao gồm cả những lần chạy án cũng đều được ba cậu ra tay xử lý.

Hồ sơ bên trong rất nhiều, những thứ này nếu bị công khai ra ngoài, chẳng khác nào là án tử cho tập đoàn họ Lee. Huang Renjun chỉ cần lấy thứ mình cần, sau đó ngồi trong thư phòng của ba mình chờ ông xuất hiện, rất đúng lúc ông Huang đi vào.

"Ba." Cậu sợ sệt đứng lên, tay chân luống cuống muốn giấu tập hồ sơ trên bàn đi.

"Con làm gì ở đây vậy Renjun?" Ba cậu đi vào, nhìn thấy ngăn kéo bí mật bị mở toang, liền tái mặt mà đi lại gần cậu, nhìn qua thứ cậu đang cầm. "Con biết thứ này là gì không?"

Ông vội vã nhét nó vào lại ngăn kéo, khóa kín lại. Sau đó thì quay lại nhìn Renjun đang đứng nép một bên, dáng vẻ sợ sệt của cậu làm ba Huang phải thở dài, ông gọi cậu lại gần.

"Tại sao lại tìm những thứ này?"

"Ba ơi, con xin lỗi, con không biết nó quan trọng. Là anh Minhyung nhờ con đưa cho anh ấy. Con xin lỗi ba."

Ông Huang nghe đến tên Lee Minhyung liền hoảng sợ, bên trong hào môn có nhiều mặt, con người không nên chỉ nhìn bề ngoài, ông đã hiểu rõ chuyện này. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ mình nhìn nó lớn lên lại muốn lấy cắp bí mật thương mại mà ba cậu ta giấu, còn muốn kéo con trai mình theo.

"Không được nói chuyện này ra ngoài, ba sẽ giải quyết. Con ra ngoài đi."

Huang Renjun đứng dậy, vội xin lỗi ba rồi chạy ra ngoài. Cậu đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa gỗ cười khẽ một tiếng.

Bên này, ba cậu sau khi chắc chắn rằng Renjun không mang tài liệu ra ngoài thì nghĩ cách để báo cho ngài Lee mà không mang con trai ông vào chuyện này. Nếu ông ấy biết được Lee Minhyung dám làm phản với mình, còn có con trai ông làm tay trong, không biết Renjun phải đối mặt với loại nguy hiểm nào nữa.

Lee Minhyung đã dần dần vào công ty gia đình để làm việc, buổi sáng thì đi học, chiều về phải đến công ty làm việc. Anh ta mỗi ngày đều bận tối mặt mũi, hơn nữa ba anh ta còn không hài lòng, mỗi ngày sau khi tan làm đều mắng anh ta tận mấy tiếng đồng hồ trên bàn ăn.

Lee Minhyung chán ghét ba của mình, từ nhỏ, anh đã sống dưới sự kỳ vọng biến thái của ông ta. Đứa trẻ nào mà không có tuổi thơ, tuổi thơ của Lee Minhyung tràn đầy những lớp học về toán lý hóa cùng với các lớp dạy nghi lễ.

Nhìn thấy ba mình mỗi khi về nhà liền quát mắng anh, không cho mẹ anh một thái độ hòa nhã. Sau đó lại bắt gặp ông ta bên ngoài đi cùng người phụ nữ khác, mà mẹ anh chỉ biết cúi đầu làm như không thấy.

Anh hận ba của mình tận xương tủy.

Điều anh muốn là nhất chính là lật đổ ông ta, khiến cho ông ta phải sống những ngày thán như địa ngục như cái cách mà ông ta đã đối xử với mẹ anh.

Từ những năm trung học, Lee Minhyung đã để ý đến chuyện kinh doanh trong công ty, tìm ra những lỗ hổng cũng như người nắm giữ những lỗ hổng đó.

Có một Huang Renjun hậu thuẫn càng khiến anh dễ dàng ra tay mà không cần phải tốn quá nhiều công sức nữa. Nói thật thì dù không quá yêu thích cậu, nhưng Renjun trong mắt anh là một người mang lại nhiều lợi ích, mà Lee Minhyung chỉ cần biết điều đó là đủ.

Phải đợi tận hai tháng, thứ anh cần lấy từ chỗ ba Renjun mới được đưa đến. Một phong thư không có tên người gửi được đưa thẳng đến trường đại học, Minhyung không ngờ cậu lại đưa cho anh theo cách này.

Lee Minhyung là một người thông minh, anh không bao giờ tự tay làm một điều gì mang đến bất lợi cho mình. Minhyung mua chuộc một nhân viên trong công ty, sau đó điều khiển anh ta dùng bằng chứng mà mình có được, đứng trước cổ đông tố cáo ba của mình.

Hôm nay là ngày họp cổ đông, mọi người có máu mặt trong công ty đều xuất hiện. Lee Minhyung ngồi gần ghế chủ tịch nhất, anh im lặng nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

Đúng thời gian, người kia xông vào, la lối sau đó công bố hồ sơ kia trước mặt các cổ đông trong công ty. Lee Minhyung ngồi một bên xem kịch hay, vẫn luôn theo dõi sắc mặt của ông Lee.

Không ngờ ông ta không hề thay đổi một chút, chỉ đứng lên vỗ tay trong sự ngơ ngác của người nhân viên kia. Anh ta không hiểu sao ông ta lại làm vậy, chỉ đứng như trời trồng giữa phòng họp.

"Có phải tôi đã nói với các vị rồi đúng không, có người cố tình muốn bôi đen chúng ta. Cuối cùng thì cũng lộ mặt." Đám người cổ đông nghe vậy liền cười ha hả, Lee Minhyung nhìn tình huống không như mình dự định, bàn tay nắm chặt dưới bàn.

"Mang cậu ta ra ngoài, đuổi đi đi." Ông ta phất tay, bảo an liền đi vào kéo người kia ra, cuộc họp vẫn tiếp tục như thường.

Sau khi rời khỏi, Lee Minhyung đi đến phòng của ba mình, anh muốn biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy.

"Ông Huang đã nói trước cho ta biết chuyện này rồi, có người cố hack vào máy tính ông ấy lấy đi tài liệu. Nhưng những thứ đó là giả, đã được ông Huang chuẩn bị từ trước."

"Giả?"

"Đúng rồi, ông Huang đúng là thông minh, nói rằng mấy thứ đó hoàn toàn là giả, nói ta không cần quan tâm."

Lee Minhyung tức giận nhìn lại hồ sơ trong ngăn bàn của mình, là thứ Renjun đưa cho anh. Những mục đầu thì không có gì kỳ lạ, nhưng những thứ phía sau loạn thất bát tao, căn bản là được làm giả, không có giá trị pháp luật. Bằng chứng giao dịch trái phép cũng mơ hồ, không hề hợp lý chỗ nào hết.

"Khốn khiếp."

Vài ngày trước, Huang Renjun được ba gọi đến thư phòng. Ông đưa cho cậu một tập hồ sơ, bên ngoài giống hệt thứ Minhyung muốn lấy.

"Cái này không phải là đồ quan trọng sao ba?"

"Là giả, con đưa cho Minhyung đi, đừng nói gì cả. Bên phía ông Lee ba đã lo xong rồi. Lần sau đừng nghe theo lời đứa nhỏ đó làm những chuyện như vậy nữa."

"Con biết rồi, bây giờ con đi ngay."

Huang Renjun đứng bên ngoài phòng của ba mình nghe lén cuộc gọi của ba mình và ông Lee. Một mũi tên trúng được nhiều đích. Hẳn là bây giờ Lee Minhyung đang tức giận vì bị ba mình nắm đầu, con người anh ta quá hấp tấp, không hề xem lại nội dung bên trong. Không ngờ lại tin tưởng cậu đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top