Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Con muốn thay đổi số mệnh của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun cùng mẹ đến ngôi chùa ở một nơi khá xa thành phố, mẹ nói nơi này rất linh thiên muốn đến lễ Phật.

Cậu đứng bên ngoài khuôn viên chùa, người qua lại không tính là nhiều nhưng cũng tạo nên không khí náo nhiệt. Renjun đứng dưới một gốc cây lớn, chờ mẹ lễ Phật bên trong. Trời không nắng nhưng cậu lại đổ mồ hôi như suối, cảm giác nóng bức từ trong cơ thể tuông ra ngoài.

"Con trai, con đánh rơi đồ kìa."

Một giọng nói già nua vang lên, cậu theo phản xạ nhìn xuống chân mình, một tờ tiền giấy rơi xuống, Renjun lục trong túi không thấy tờ tiền ban nãy người ta thối cho cậu khi mua nhang đèn nên cúi xuống nhặt lên.

"Cảm ơn bà ạ."

Bà lão nhìn cậu cười hiền từ, lúc này Renjun mới để ý phía trước bà có một tấm bảng, 'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.'

"Muốn xem chuyện tương không?" Bà hỏi.

Renjun hơi nghiêng đầu, cậu nhìn bà lão không có vẻ gì là ác ý, mà nếu có thật, thì cũng xem như là cho bà kiếm sống qua ngày. Cậu trước đây không tin vào quỷ thần, nhưng trải qua nhiều chuyện, muốn tin hay không cũng không phải là lựa chọn nữa.

"Mạng số con đã tận rồi, sao còn ở đây?"

Renjun ngạc nhiên nhìn bà, bà lão vẫn luôn tay viết gì đó trên một mảnh giấy đỏ, không ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Con muốn thay đổi số mệnh của mình."

"Số mệnh không thể thay đổi được, có những chuyện nó bắt buộc phải xảy ra. Buông bỏ oán niệm mà thành tâm sống cuộc đời bình thản."

"Con không buông xuống được."

Bà lão viết xong tờ giấy đỏ, cậu nhìn không rõ bên trên viết gì. Bà gấp nó lại thành một miếng nhỏ, sau đó hơ qua lửa, miếng giấy như có lớp bảo hộ, không hề bị bắt lửa.

"Mệnh con định sẵn là phải hết, nhưng con là một đứa trẻ tốt. Thứ này bảo vệ cho con, một đời bình an, trả đúng nghiệp rồi dừng tay, phải biết giới hạn."

Renjun nhận lấy túi gấm bà lão đưa, muốn từ chối nhưng bà phẩy tay với cậu sau đó thu dọn đồ đạc muốn đi.

"Bà ơi, con trả bà tiền."

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nhớ lấy, chuyện gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra, con không thể thay đổi vận mệnh của người khác được."

Renjun sững sờ đứng tại chỗ, đến khi mẹ đến trước mặt chạm vào tay cậu, Renjun mới tỉnh táo lại. Mẹ lo lắng hỏi cậu có làm sao không, tại sao lại đứng trời trồng ở chỗ này, Renjun nói không có, bảo mẹ đừng lo, sau đó đưa mắt nhìn quanh tìm hình bóng bà lão nhưng không thể tìm thấy.

Huang Renjun không hiểu lắm bà lão muốn nói đến chuyện gì, nhưng cậu vẫn giữ túi gấm bên người. Có kiêng có lành, cậu tin rằng bà ấy không hề có ác ý với cậu.

Đêm đấy Renjun nằm ngủ, nhiều năm qua cậu không nằm mơ chuyện của kiếp trước quá nhiều, nhưng không hiểu có phải do kích thích từ nhà họ Lee, đêm nay cậu lại nằm mơ.

Giấc mơ lần này là hiện trường Renjun chưa từng có mặt ở kiếp trước. Cậu nhìn thấy mẹ mình, nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có ba cậu.

"Renjun, em muốn gặp Renjun." Mẹ cậu thoi thóp, nắm lấy tay ba mà níu, bàn tay ông run rẩy giữ lấy mẹ.

"Anh đã cố liên lạc nhưng không được, anh xin lỗi." Sau đó ông gục đầu rơi nước mắt, Renjun đau lòng đứng một bên, muốn đưa tay chạm vào gò má mẹ nhưng cậu chỉ là một linh hồn, không thể chạm vào người sống được.

"Là em không chăm sóc con tốt, cho nên nó mới bỏ đi, là lỗi của em."

'Không mẹ ơi, là con sai, là con không tốt.' Renjun cố bám lấy cánh tay bà nhưng không thể, cậu điên cuồng nói nhưng không ai nghe thấy được.

"Sau này anh gặp con, hãy nói em rất yêu con, em không thể là một người mẹ tốt nhất với con, em không thể bảo vệ được con."

Huang Renjun gần như muốn quỳ xuống giường bệnh nhưng không ai nghe thấy cậu nói gì, chính bản thân của Renjun cũng không thể nghe được giọng nói phát ra từ miệng của mình. Hình ảnh mờ dần rồi sau đó cậu lại bị cuốn đi, Renjun cố vùng vẫy nhưng không thể làm gì được, mọi thứ trước mắt như phần kết của một bộ phim cũ mà dập tắt trước mắt cậu.

Renjun ngồi bật dậy, nước mắt vẫn còn ướt đẫm nơi khóe mắt, cổ họng cậu cũng nghẹn đắng không nói nên lời. Huang Renjun xốc mền muốn đi xuống, vô tình lại chạm mắt vào túi gấm trên bàn.

Không lẽ điều mà bà lão nói ban sáng chính là cái chết của ba mẹ, cậu không thể thay đổi được số mệnh của họ. Huang Renjun không tin, cậu bỏ đi vào nhà tắm, cảm giác nhức nhối nơi trái tim vẫn còn nguyên vẹn, cậu xốc nước lên mặt nhưng vẫn không thể hết được.

Renjun đau đớn khóc nất lên, sau đó lại cắn vào cánh tay mình ngăn âm thanh truyền ra ngoài. Càng đau đớn càng tỉnh táo hơn, nước mắt nóng hổi rơi ướt áo cậu. Cảm giác bất lực lại một lần nữa dâng lên trong lòng cậu, Renjun bấu lấy cánh tay mình, cố giữ tâm trí tỉnh táo.

Sự kiện Lee Minhyung lật đổ ba mình giành ghế chủ tịch chính là tiếng súng nổ đầu tiên cho mọi bi kịch về sau, mà cậu dù đã cố gắng thay đổi nó, cố kéo dài nó để chuẩn bị thật tốt, cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đó.

"Con không thể thay đổi vận mệnh của người khác."

Huang Renjun nhớ lại lời bà lão nói, cậu không thể thay đổi được vận mệnh của ba mẹ mình, Renjun nghĩ đến cảm giác khi mất đi người thân, bản thân không thể làm gì khác để thay đổi nó, trái tim cậu đau đớn liên hồi.

"Renjun, con làm sao vậy?" Mẹ cậu đi vào nhà tắm, nhìn thấy Renjun ngồi bên trong, bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, con xin mẹ đừng bỏ con mà." Renjun khóc nấc lên, giọng cậu khàn đi vì nghẹn ngào.

"Renjun của mẹ, mẹ không bao giờ bỏ con, đừng khóc nhé."

Renjun lắc đầu, cậu biết, rồi mẹ sẽ phải xuôi theo vận mệnh đã sắp đặt từ trước, cậu không thể chấp nhận. Nhưng cậu có thể làm gì, cậu quá nhỏ bé trong cuộc đời này, cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình khỏi nguy hiểm.

Sự sợ hãi và bất lực đang ăn mòn tâm trí cậu, Renjun khóc nấc trong lòng mẹ, đến khi lịm đi vì mệt mỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top