Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45: Cảm ơn cậu Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun bước chân xuống khỏi xe buýt, đường phố không khác lúc cậu rời đi là mấy.

Chẳng khó mấy tìm được đến Lee thị, vào bên trong, người ngồi ở bàn lễ tân đã sớm thay người khác. Cậu đến báo tên mình, hỏi xem có thể vào bên trong được hay không.

"Anh là Huang Renjun. Mời anh đi bên này."

Lễ tân vừa nghe đến tên cậu liền niềm nở mời cậu sang thang máy chuyên dụng, bấm lên tầng cao nhất.

"Chủ tịch của chúng tôi đã dặn trước, khi nào có người tên Huang Renjun đến thì lập tức mời lên văn phòng chủ tịch. Nữ nhân viên mỉm cười lễ phép với cậu, đưa tay mời cậu ra ngoài.

Huang Renjun bước đi chợt dừng lại, xoay người hỏi cô ấy. "Chủ tịch của mọi người..."

"À, là ngài Lee Donghyuck."

Bày trí chỗ này vẫn như cũ, Huang Renjun bước vào còn hơi chần chừ. Người ngồi sau bàn không ngẩng đầu lên, cặm cụi xem gì đó.

"Chủ tịch, có ngài Huang đến tìm."

Lee Donghyuck lập tức bỏ đồ xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khi thấy chính xác là cậu, Donghyuck không nhịn được mà đứng bật dậy, vòng qua bàn bước nhanh đến chỗ cậu.

"Renjun..." Cậu ấy nắm lấy cánh tay cậu, nghẹn ngào không nói nên lời, sau đó ôm ghì lấy cậu.

Huang Renjun đưa tay vỗ lưng cậu ấy, Lee Donghyuck đẩy cậu ra một chút, nhìn từ trên xuống dưới.

"Cậu ốm đi nhiều rồi, sắc mặt sao tệ vậy?"

"Không có gì. Anh Minhyung đâu?"

Nghe cậu nhắc đến anh ấy, ánh mắt Lee Donghyuck hơi buồn nhưng sau đó rất nhanh đã biến mất.

"Mình đưa cậu đi gặp anh ấy."

Hai người lái xe đến một căn biệt thự trên đồi, khung cảnh hoang vắng. Huang Renjun nhìn bên ngoài cửa số, thấy khung cảnh ngày càng thưa thớt.

"Anh ấy lui về ở ẩn sao?"

"Mẹ Lee qua đời rồi."

Không lâu trước đây, bà qua đời vì tuổi già.

Lúc lái xe vào sân, bên trong không có ai, cửa nẻo cũng mở toang. Lee Donghyuck đi vào trước, Renjun đi ngay phía sau, căn nhà rộng lớn nhưng không có nổi một bóng người, tiếng giày bọn họ nện trên mặt đất còn vang lại.

Lee Minhyung ngồi ở một căn phòng trống, ghế hướng về cửa sổ, anh ta cứ ngồi ngây ngẩn như vậy, Lee Donghyuck kêu cũng không quay đầu lại.

"Anh Minhyung."

Nghe thấy giọng cậu, Minhyung như một con búp bê được lên dây cót, quay người lại nhìn.

"Renjun."

Ba người ngồi vào bàn ăn, thức ăn được bảo mẫu mang lên, đạm bạc chỉ có ba món.

"Anh xin lỗi."

"Anh đừng nói xin lỗi nữa, em nghe đủ rồi." Huang Renjun nói, cậu uống một ngụm canh nhỏ.

"Mẹ anh, bà ấy qua đời rồi. Trước khi nhắm mắt luôn nhắc đến em, bà ấy cảm thấy hối hận vì đã nhận thận của em. Anh cũng hối hận rồi, đáng lẽ em có thể sống tốt hơn."

Lee Donghyuck siết chặt nắm tay, ánh mắt đăm đăm nhìn đồ ăn trên bàn.

"Đi đến hôm nay, không ai còn nợ ai cái gì rồi."

"Xin lỗi, Renjun, anh thật sự xin lỗi." Lee Minhyung bật khóc, Lee Donghyuck nhắm mắt quay đầu đi. Huang Renjun cũng không ăn nữa, chầm chầm khuất đảo đồ ăn trong chén của mình.

Lee Donghyuck mở miệng muốn nói rồi lại thôi, Renjun buông đũa, cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người họ.

"Năm đó, giữa chúng ta không hề phát sinh quan hệ, là tôi vì muốn chia rẽ anh em hai người nên mới làm như vậy."

Lee Donghyuck nhìn cậu, cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Muốn trách nhưng cũng không biết trách ra sao, chỉ đành nắm chặt bàn tay mình.

"Cậu thật sự hận bọn tôi như vậy?"

"Chúng ta đều đau khổ như nhau thôi."

Huang Renjun dùng khăn lau tay mình, động tác cậu chậm rãi không hề gấp gáp.

"Sau này, hãy sống thật tốt. Quên tôi đi, sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, oán hận nhau nhiều năm như vậy, nếu có thể quên đi mà sống, có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Tôi cũng sẽ sống thật tốt, quên đi mọi thứ, tận hưởng cuộc sống này trọn vẹn."

"Em sẽ không trở lại nữa sao?"

"Không, cứ xem như anh chưa từng biết một người tên Huang Renjun đi."

Zhong Chenle đến đón cậu ở biệt thự, vẫn là chiếc xe đó, không hề đổi. "Anh thật sự trở về sao?"

Hai người họ đi đến một nhà hàng trong thành phố, xe vừa dừng, Na Jaemin đã từ bên ngoài mở cửa nắm lấy tay cậu. Huang Renjun cũng bị động tác này làm cho giật mình, cậu đưa mắt nhìn người nọ. Na Jaemin biết mình hơi kích động, dừng động tác rồi chần chừ buông tay cậu ra.

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

Bốn người ngồi vào bàn ăn, Lee Jeno vẫn là cái dáng vẻ bình thường đó. Cậu quay sang hỏi Na Jaemin, cậu ấy dịu dàng nhìn cậu, gật đầu một cái nhưng vẫn im lặng.

"Lần này anh về bao lâu?"

"Chắc chỉ một lát mà thôi."

Ăn xong bữa tối, không ai muốn rời đi. Đã lâu không gặp, Huang Renjun cũng không muốn vội vã, cậu ngồi nhâm nhi một tách trà nóng.

"Mọi người sao vậy, không khí cứ như bữa ăn cuối cùng vậy." Na Jaemin cười cười, buông một câu làm hòa hoãn không khí.

Lee Jeno giữ chặt cốc nước trong tay, không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Zhong Chenle vẫn luôn im lặng, ban nãy lúc gặp mặt chỉ nói được một câu, sau đó lại im lặng suốt đoạn đường.

"Có chuyện gì nói hết một lần đi." Huang Renjun nói, cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẫn không ai dám lên tiếng.

"Mình thích cậu, chỉ vậy thôi." Lee Jeno nhỏ giọng nói, với không khí bây giờ giữa bọn họ, lời này không thích hợp lắm. Nhưng dường như câu này đã lấy hết can đảm của cậu ấy rồi. "Chỉ cần cậu biết là được, không cần đáp lại mình."

"Cảm ơn."

"Ba người các cậu là người tốt, đừng phung phí thời gian ở tôi. Sau này hãy sống thật tốt, quên hết mọi chuyện không vui đi, hãy xem như thời gian qua như một kỷ niệm, cất giữ nó cẩn thận rồi tiếp tục bước đến tương lai."

"Renjun à, cậu nói như vậy là có ý gì? Cậu không muốn về đây nữa sao?" Na Jaemin nắm lấy bàn tay cậu, nó lạnh đến đáng sợ.

"Thời gian qua, xin lỗi các cậu, tôi đã làm phiền mọi người rồi. Từ nay về sau, có lẽ tôi cũng không còn cơ hội trở về nơi này nữa."

Huang Renjun đứng ở bến xe buýt, từ chối lời mời đưa về của bọn họ. Na Jaemin lấy trong túi áo khoác ra một chiếc vòng, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Renjun, đeo nó vào.

"Trả lại cho cậu."

Huang Renjun để yên cho Na Jaemin đeo cho mình, sau đó chạm nhẹ vào chiếc vòng. "Cảm ơn cậu, vì tất cả mọi thứ."

"Renjun, cậu biết mình có thể chết vì cậu đúng chứ?"

Huang Renjun lắc đầu, nắm lấy tay Na Jaemin. "Từ bây giờ, hãy vì tớ mà sống thật tốt."

Ba người nhìn cậu leo lên xe, ngây ngốc nhìn cậu vẫy tay tạm biệt, chiếc vòng trên tay hơi lóe sáng theo ánh chiều tà. Không hiểu sao, cảm giác cứ như là mãi mãi không còn cơ hội gặp lại. Chiếc xe lăn bánh đi, mang theo ánh sáng của bọn họ đến nơi khác.

"Renjun à, dậy uống nước đi."

"Jisung à, tớ muốn ngắm sao."

"Đừng làm nũng với tớ, dậy uống nước đi."

Cuối cùng thì Park Jisung cũng không thể làm ngơ với cậu, đỡ cậu lên vai mình, đôi tay gầy yếu khoác lên bờ vai rộng của Jisung, một đường đi đến chỗ ngắm sao.

"Bầu trời đêm nay đẹp thật."

Huang Renjun dựa vào người Park Jisung, ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Tiếc là tớ không thể nhìn nó lâu hơn được nữa."

"Đừng nói nữa. Khoác áo đàng hoàng vào."

Park Jisung kéo lại vạt áo cho cậu, Huang Renjun cầm lấy bàn tay to lớn của cậu ấy áp lên má mình. Cảm giác ấm áp khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, sưởi ấm nó.

"Jisung à, mình đã nói họ phải sống thật tốt."

"Họ sẽ sống thật tốt. Cậu đừng lo lắng nhiều."

"Mình tự hỏi sao con người mình lại tốt như vậy nhỉ?"

Bởi vậy người tốt thường phải rời đi sớm, họ không còn vướng bận gì với cuộc sống này nữa. Họ sẽ hóa thành thiên thần, trở về nơi họ vốn nên thuộc về.

Park Jisung mặc đồ đen, đứng ở nơi tổ chức tang lễ hiu quạnh, nhìn lên di ảnh của Renjun. Cậu vẫn nhớ như in, Renjun nói một câu, "Hãy sống thật tốt, Jisung à, thay mình dẫn bọn trẻ đi ngắm sao nhé." Khuôn mặt Renjun khi đó không còn quá nhiều sức sống, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như vậy.

Na Jaemin đến đầu tiên, vẫn luôn là người đến đầu tiên. Nhưng cũng là người không thể ở lại đến cuối cùng.

"Renjun à, làm sao đây, mình thật sự không thể quên được cậu, làm sao đây, mình không thể sống tốt nếu không có cậu."

Na Jaemin muốn đặt một bông hoa dưới ảnh cậu, bàn tay cậu ấy cứ run rẩy mãi, chẳng thể để đàng hoàng được. Lee Jeno bước đến, cầm lấy rồi đặt hoa của cả hai xuống dưới.

"Đừng làm vẻ khó coi trước mặt cậu ấy."

Lee Donghyuck ngồi ngẩng ngơ bên cạnh, nhìn di ảnh của cậu mà ngẩng người. Lee Minhyung sắp xếp từng bông hoa cho cậu, đặt loài hoa cậu thích ở nơi gần nhất, sau đấy xếp mấy cái lá rụng lộn xộn qua một bên.

"Renjun hẳn là không thích bừa bộn, mấy đứa đừng làm em ấy khó chịu."

"Anh Renjun sẽ không khó chịu với chúng ta nữa đâu."

Zhong Chenle nói, mái tóc cậu ấy rủ rượi trước trán, khuôn mặt hốc hác đi nhiều.

"Park Jisung, lúc Renjun đi, có nhẹ nhàng không?" Một chữ nhẹ nhàng này, Lee Donghyuck dồn hết sức mà nói ra, nước mắt đã rưng rưng ở khóe.

"Cả ngày hôm ấy cậu ấy không hề bị đau một lần nào. Buổi tối còn được ngắm sao, trước đó có mấy đứa nhỏ đến tặng cậu ấy lọ ngôi sao giấy, cậu ấy thích lắm, luôn miệng hứa với bọn trẻ sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Huang Renjun biết mình không sống tiếp được, tuổi thọ của cậu là có giới hạn. Đời trước cậu đã bỏ mình năm 27 tuổi. Đời này cũng vậy, chỉ là cách thức khác đi mà thôi.

Cậu thanh thản đón nhận cái kết đó của mình, không níu kéo, chỉ dành thời gian tạm biệt mọi người.

Dặn dò từng người, hãy sống thật tốt, bởi vì cậu đi rồi, không có cậu nữa, thì hãy sống thật tốt.

Huang Renjun đã nằm suy nghĩ rất nhiều đêm, rồi cậu chợt nhận ra, bản thân mình đã từng khát cầu yêu thương đến nhường nào ở đời trước, khi sống lại, cậu đã có được điều mà bản thân mong cầu, nhưng lại vì oán hận che mờ mắt mà đẩy nó ra xa.

Tự nghĩ rồi lại tự cười chính mình, phải, nếu cậu biết chừng mực hẳn mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi.

"Không phải đâu Renjun à." Lee Donghyuck nức nở, muốn ôm lấy di ảnh của cậu nhưng Lee Jeno ngăn lại. "Để yên cho cậu ấy nghỉ ngơi."

"Renjun à, cậu nhìn xem, mọi người đều đang sống rất tốt." Park Jisung đặt túi gấm đỏ mà Renjun đưa cho mình xuống trước khung ảnh của cậu, nụ cười Renjun nhẹ nhàng trong sáng, giống hệt như khi bọn họ lần đầu gặp nhau.

'Chúng ta kết bạn.'

"Cảm ơn cậu Renjun, vì đã làm bạn với mình."

_____________________

Chào mọi người, lại là tác giả đây.

Một bộ truyện nữa lại hoàn thành, mặc dù rất không nỡ nhưng cũng phải nói lời tạm biệt rồi.

Đây là tác phẩm dài kỳ nhất của mình, còn nhiều thiếu xót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. 

Hẹn gặp mọi người trong thời gian tới với nhiều tác phẩm khác, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình thời gian qua nhé.

Xin cảm ơn và chào tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top