Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Tại sao phải nói cho anh ta biết nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để nhanh chóng chuẩn bị cho việc đi nước ngoài, ngoài việc lấy lại căn bản bài học, Renjun còn phải chuẩn bị các hồ sơ được yêu cầu.

Renjun đã quyết định đi Anh, chọn một trường yêu cầu trình độ tầm trung, đủ để cậu có thể theo kịp. Trong những mục mà nhà trường yêu cầu, Renjun phải lấy được thư giới thiệu của thầy cô.

Cậu đã hỏi qua ý kiến của người hướng dẫn, chị ấy khuyên cậu nên lấy thư giới thiệu từ giáo viên chủ nhiệm là dễ nhất.

Renjun đến phòng giáo viên, từ lúc chuyện ở đội văn nghệ, cậu cũng chưa từng đi đến chỗ này lần nữa.

Đang là giờ nghỉ trưa cho nên phần lớn giáo viên đã ra ngoài ăn trưa, may thay cô giáo của cậu vẫn còn. Thấy Renjun tới cô cũng hơi ngạc nhiên, lập tức hỏi cậu cần gì.

Renjun trình bày đơn giản yêu cầu của mình, và nhờ cô giữ bí mật giúp. Cậu không muốn mọi chuyện bị đồn ra ngoài, như vậy thì càng khó hơn cho cậu giải quyết mọi thứ ở đây.

"Được rồi, em đừng lo, khi nào viết xong cô sẽ gửi cho em nhé." Renjun an tâm rời đi, cậu còn rất nhiều chuyện để làm, không thể trì hoãn thêm nữa.

Renjun vừa rời đi thì Na Jaemin xuất hiện, cậu là người phụ trách liên lạc giữa hội học sinh và giáo viên. Hôm nay vừa hay là ngày cuối tuần cần đưa báo cáo của hội học sinh sang.

Na Jaemin nhìn xung quanh không còn nhiều người thì đi đến bàn gần nhất còn giáo viên đang ngồi.

"Jaemin đến đưa báo cáo đó hả. Để sang bên đó là được rồi."

Jaemin nhìn thoáng qua tờ giấy trên bàn, trên đó đề chữ thư giới thiệu và tên của người được giới thiệu là Huang Renjun.

Cũng chỉ là nhìn thoáng qua cho nên cô giáo không hề biết, sau khi để lại báo cáo, Na Jaemin lơ đãng lại gần bàn của cô, khẽ hỏi.

"Em nghe nói thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm có thể giúp tụi em vào được trường đại học dễ hơn đúng không cô?"

"Cũng không hẳn, nhưng nếu là trường nước ngoài thì đúng là cần thư giới thiệu của giáo viên."

"Vậy sao, em cảm ơn cô."

Huang Renjun muốn đi nước ngoài? Chuyện này Lee Minhyung đã biết chưa? Na Jaemin đi trên hành lang tự nghỉ trong lòng chuyện mình vừa thấy ban nãy. Nghĩ đến khuôn mặt của Huang Renjun, Jaemin bỗng dưng mỉm cười.

Phải rồi, tại sao phải nói cho anh ta biết nhỉ?

Một thời gian sau, cô giáo gửi cho Renjun thư giới thiệu, Renjun đã hoàn thành xong phần đơn cơ bản để xin nhập học ở Anh. Bây giờ chỉ cần gửi sang rồi đợi xét duyệt. Thời điểm này là còn hơi sớm, nếu đơn được duyệt thì cậu còn nhiều thời gian để sắp xếp những chuyện khác.

"Renjun."

Huang Renjun giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Na Jaemin đang đi đến bên cạnh mình.

"Hôm nay không đi cùng với hai người kia sao?"

"Không, hai cậu ấy đang bận chuyện khác rồi."

"Renjun muốn đi ăn cái gì đó với mình không?"

Cậu quay sang nhìn Jaemin, không hiểu mình và người này từ lúc nào thân đến nỗi cùng nhau đi ăn sau giờ học vậy. Đang muốn từ chối thì Na Jaemin đã lên tiếng trước.

"Cậu biết đó, bây giờ mình đói lắm, chỉ muốn đi ăn cùng cậu thôi. Ăn một mình buồn lắm."

Câu từ chối đã ở đầu lưỡi cũng không nói ra được, Renjun buồn bực bị Na Jaemin kéo ra ngoài. Hai người đi đến một quán bánh gạo bên ngoài trường, chiếm một chỗ ngồi xuống.

"Cô ơi, cho con hai phần bánh gạo, cay nhiều nhé."

"Cậu ăn cay được không đấy."

"Cậu thích ăn cay không phải sao?"

Renjun ngạc nhiên vì sao Na Jaemin biết chuyện cậu thích ăn cay, cậu không nhớ là mình từng đi ăn với người này bao giờ. Có lẽ là trước đây cùng nhau ăn trưa ở trường cậu ấy nhìn thấy. Không hổ là Na Jaemin, người này vô cùng tinh tế, trước đây không ít lần Renjun nhìn thấy cậu ta chăm sóc bạn gái của mình, và tất nhiên người này của nhiều năm sau cũng luôn thay bồ như thay áo.

"Renjun thích anh Minhyung hả?"

Không ngờ câu đầu tiên mà cậu ta nói lại là chuyện này, mà cũng phải, thời điểm này Renjun chưa tỏ tình với Minhyung, cũng mới chỉ lẽo đẽo theo sau tạo ấn tượng mà thôi, mọi người đều rất tò mò.

"Trước đây thì có, bây giờ thì không."

"Nếu đã không còn thích anh Minhyung, vậy mình theo đuổi cậu được không?"

Na Jaemin bị điên rồi, Huang Renjun khẳng định chắc nịch trong lòng. Bỗng dưng lại nói mấy lời như vậy, nếu không điên thì cậu ta cũng đập đầu vào đâu đó mà điên rồi.

"Cậu thích gì ở mình?"

Ra chiều đắn đo suy nghĩ lắm, Renjun đợi câu trả lời của Jaemin, thầm nghĩ chắc là cậu ta giỡn thôi. Cách giỡn có hơi kỳ lạ nhưng mà cũng hơi kéo gần khoảng cách giữa họ rồi đó.

"Từ trước đến giờ, là cậu thì mình đều thích."

Thật sự là trả lời được, ánh mắt lại còn rất chân thành, như thể đây là lời tỏ tình đường hoàng mà cậu ấy đã chuẩn bị từ lâu, thời gian ban nãy chỉ là chần chừ lấy can đảm mà thôi.

"Được rồi, mau ăn đi." Renjun không xem chuyện này là thật, bản tính Na Jaemin thích đùa giỡn những câu vô thưởng vô phạt như vậy, cậu xem như cũng đã nghe vài lần.

Trước đây không ít lần Na Jaemin nói với cậu, nếu Minhyung không chấp nhận cậu thì đến bên tôi đi. Renjun ban đầu còn cảm thấy cậu ta đang xúc phạm mình, nhưng dần về sau cũng không quan tâm nữa, chưa từng xem lời nói đó là thật.

Sau khi ăn xong bánh gạo, Na Jaemin có xe gia đình đến đón. Cậu tạm biệt cậu ta, từ chối lời mời đưa về.

"Từ ngày mai mình sẽ bắt đầu theo đuổi Renjun, dù cho cậu có chạy đến đâu, mình cũng đuổi đến đó."

Trên đường về nhà, Renjun ghé qua bưu điện để gửi văn kiện đi Anh. Cậu chỉ nộp cho một trường, ngành kinh tế, đây là thứ mà Renjun hiểu nhất, những năm cuối đời cậu đã bán cả mạng sống của mình cho nó. Renjun tự hiểu thế mạnh của mình ở đâu.

Cậu về nhà, nói với mẹ mình đã nộp đơn rồi. Mẹ nói đậu hay không không quan trọng, nếu không thì học ở trong nước cũng được. Cậu chỉ cười không nói, thật ra chỉ có cậu thật sự hiểu được điều mình đang làm là vì cái gì.

Tình hình trong nước đối với ba mà nói không hề khả quan, những biến cố là không lường trước được. Tình thế của gia đình cậu và nhà họ Lee là cân bằng, nhưng một khi Lee Minhyung thật sự lật đổ được ba anh ta, nguy hiểm sẽ đến ngay với gia đình cậu.

Đời trước là nhờ có cậu nên anh ta mới lấy được tài liệu mật, Renjun không đoán được đời này anh ta sẽ dùng cách thức nào để lấy được nó. Loại người như Lee Minhyung, một khi đã muốn, anh ta có thể hi sinh những người bên cạnh mình để đạt được nó.

Anh ta giỏi nhất chính là hi sinh con tốt trên bàn cờ của mình, sau đó chiếu tướng theo cái cách mà đối thủ không ngờ tới nhất. 

_______________________________

Nói thật thì trong truyện tội nghiệp nhất là Na Jaemin đó mọi người😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top