Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chào các bạn!!!!!!!
🌟🌟 Cảm ơn mọi người nhiều🌟🌟
Fic này đã đạt mốc 1k view, dù con số không quá lớn nhưng đối với mình lại rất ý nghĩa! 💚💚💚
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
-JamsJams-
________________________________________________
"Hello tôi trở lại rồi đây!"_Tiếng máy móc robot lại đột ngột vang lên trong đầu Renjun.

"Con cáo khốn nạn, có biết trong lúc ngươi biệt tăm biệt tích thì ta tìm được gì không hả?"

"Bình tĩnh đi cậu Renjun, tôi ở trong suy nghĩ của cậu thì tất nhiên phải biết rồi. Vì cậu đã mở khoá được một mảnh ký ức nên tôi có thể cung cấp cho cậu một thông tin."

Con cáo màu đỏ rực nhìn mặt toàn là lươn lẹo bay vòng vòng trước mặt cậu, Renjun vừa hậm hực vừa khó chịu.

"Nói đi."

"Quá khứ người thực tập sinh kia và cậu đều cùng thân thiết với một người, anh ta lúc đó là đàn anh của cậu nhưng cũng đã ra khỏi công ty. Hiện tại chưa rõ tung tích."

"Chỉ có vậy?"

"Chỉ có vậy thôi."

Không hiểu vì lý do gì nhưng nghe đến con người này, một đợt ớn lạnh chạy dọc thân thể cậu. Linh tính nói cho cậu biết, người này không đơn giản mà lại còn rất nguy hiểm.

  Mark sau khi tập luyện xong liền rủ mọi người cùng đặt đồ ăn, mấy đứa kia cũng mệt mỏi than đói. Renjun vẫn như bình thường một mình ngồi một góc, cậu coi như bọn họ không hề tồn tại ở đây.

"Này...Renjun, Huang Renjun."_Mark đứng trước mặt cậu nói.

"Có chuyện gì? Không phải tôi vẫn đang an phận một mình một nơi, không đả động gì đến mấy người rồi mà vẫn muốn chửi mắng tôi sao?"

"Hết Lee Jeno, Na Jaemin rồi đến anh. Muốn làm gì thì làm đi, vốn dĩ lũ các người và cả tôi cũng chẳng ra một cái nhóm nhạc đâu."

Renjun vì chuyện gần đây mà thường xuyên thức đến 4-5 giờ sáng mới ngủ, cả người kiệt quệ như bị hút hết sức lực. Quầng thâm mắt thì ngày càng rõ,  dù cậu có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng chịu đựng lâu như vậy cũng tủi thân không ít. Vì vậy mà Renjun không nhịn được mà lớn tiếng.

"Tôi chỉ muốn hỏi, cậu ăn gì..."

Mark có phần bất ngờ trước phản ứng đột ngột của cậu, đúng là anh ghét cay ghét đắng con người trước đây của cậu ta. Còn Renjun của bây giờ thì dường như đã thay đổi hẳn, cách mà cậu tập luyện cách mà cậu tận tuỵ với công việc và cả giọng hát ấy nữa.

Không biết từ lúc nào anh đã dần có cái nhìn hoàn toàn khác về cậu, thêm cả thái độ dạo gần đây Chenle đối với Renjun lại càng khiến anh phải nghiêm túc suy nghĩ thêm về con người này.

Mark tin rằng ai cũng có thể thay đổi làm sai thì có thể sửa, có lẽ Renjun của trước đây đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cách anh đánh giá con người cậu ta hiện tại.

"Xin lỗi, là tôi quá lời."

Renjun ảo não xoa xoa trán, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc định bỏ đi nhưng khi vừa đứng lên thì khung cảnh trước mắt liền xoay như chong chóng rồi tối sầm lại.

"Anh Renjun!"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top