Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun một lần nữa lên đường đi tìm người tên Eric, đứng trước toà chung cư cao tầng cậu tìm tên theo hộp thư phía đại sảnh. Đứng trong thang máy mà tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, mọi chuyện cứ dần dần trở nên khó đoán như vậy cũng khiến cậu không khỏi lo lắng.

Sau hồi chuông thứ ba thì cánh cửa căn hộ cuối cùng cũng mở, người kia vừa nhìn thấy Renjun liền giật mình nhưng cũng rất nhanh cười tươi tỏ vẻ thân thiết chào đón cậu.

"Renjun đấy à? Lâu lắm không gặp, lớn hơn nhiều rồi nhỉ. Hôm nay đến đây có chuyện gì vậy."

"Lâu rồi không gặp nên em muốn qua thăm anh ý mà."

"Vào đi."

Người kia mở rộng cửa để cậu đi vào, Renjun vừa quay lưng anh ta liền thay đổi thái độ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm sau lưng cậu.

Renjun thoáng rùng mình, cậu cảm nhận được người này không đơn giản thậm chí còn có chút đáng sợ. Một người nguy hiểm như vậy sao lại không được báo trước chứ?

"Này cáo, trong cốt truyện có nhắc đến tên này không?"

"Không tả rõ, tác giả chỉ viết rằng anh ta khá thân thiết với nhóm nhưng dù gì là vai nhân vật phụ."

"Vậy thì tại sao đột nhiên anh ta lại liên quan tới cốt truyện chính?"

"Có lẽ do người tham gia là cậu đây đã thay đổi một phần của cốt truyện, không gian và thời gian cũng bị bóp méo."

Từ lúc đặt chân vào căn hộ này Renjun vẫn cảm nhận được ánh mắt căm thù dán chặt vào sau gáy mình, cậu cố giữ cái đầu lạnh.

Eric nói rằng anh ta sẽ đi pha trà nhưng vốn dĩ cậu đến đây không phải để ôn chuyện cũ, cậu đến đây là để bắt thủ phạm. Dù vậy anh ta vẫn khăng khăng muốn đi pha trà còn nói rất nhanh sẽ quay lại, tên này có vấn đề.

Tranh thủ chút thời gian ít ỏi không có sự giám sát của anh ta, Renjun nhanh chóng đi ra phía cửa chính mở sẵn hé ra một chút. Cậu nghĩ rằng chút nữa có bị gì còn có đường mà chạy thoát thân.

"Eric hyung, anh biết người này chứ?"

Renjun đưa tấm hình chụp được từ đoạn video trong camera an ninh ra, mặt anh ta liền nghiêm trọng nhìn cậu.

"Không, anh không biết."

"Thật? Em đã biết tất cả rồi nên anh không phải đóng kịch nữa, người đó đã nói hết ra rồi. Không ngờ anh lại là người như vậy đấy Eric, giở trò hãm hại tôi lại còn hại cả Jisung và Jeno."

Eric cuối cùng cũng chịu gỡ chiếc mặt nạ ra, anh ta cúi đầu cười lớn. Cậu thực sự chỉ muốn cầm cái đĩa hoa quả kia táng ngang mồm tên này, nụ cười nham nhở thực kinh tởm.

Anh ta đưa tay lau nước mắt rồi lại lạnh mặt nhìn cậu, cả quá trình thay đổi thái độ chỉ vỏn vẹn một giây không khác gì mấy tên điên biến thái.

"Nếu mày đã biết rồi thì tao không phải dấu diếm nữa, đúng là tao làm. Vậy thì sao chứ, hiện tại người bị Dream ghét là mày. Bị truyền thông chửi rủa, fan kêu gọi rời khỏi nhóm là mày."

"Thằng khốn! Nếu khi đó mày không vào công ty rồi dùng cái bản mặt đó đi quyến rũ mấy tên cấp trên thì tao đã được debut rồi."

Eric điên cuồng hét lên, anh ta tiến đến gần cậu chăm chăm nhìn. Đôi mắt anh ta bây giờ hằn lên những tia máu, cậu có chút sợ hãi nhìn người trước mặt. Tên này vốn dĩ là có bệnh thần kinh.

"Chấp nhận sự thật đi, là tôi giỏi hơn anh có tài hơn anh nên mới được ra mắt. Bản thân anh không cố gắng chăm chỉ hơn mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác, thảm hại."

Anh ta nghe xong liền mạnh tay xô cậu ngã xuống sàn nhà, hai tay bóp lấy cổ Renjun. Cậu điên cuồng cố gắng đánh trả nhưng không được, không khí trong phổi cứ như vậy bị rút ra đến sắp cạn.

Renjun cảm thấy tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi rồi..

"Anh đang làm cái quái gì thế?"

Chợt Eric bị ai đó đánh ngã ra sàn, người còn lại thì lo lắng chạy đến bên cạnh cậu. Renjun cảm thấy như vừa từ địa ngục trở về, cổ họng bị bóp nghẹn đến đau rát. Cố hít lấy không khí, phải mất một lúc sau Renjun mới có thể nhận ra được hai người kia là ai.

Eric cả người bị đè chặt trên ghế sofa, biểu cảm trên mặt anh ta bây giờ chỉ toàn bất ngờ.

"Jeno, Haechan..Không giống như những gì bọn em thấy đâu."

"Câm mồm."

Jeno gằn giọng đe doạ người kia, Haechan thì cẩn thận đỡ Renjun dậy. Cậu ấy nhanh chóng gọi cho cảnh sát rồi định cùng Jeno giữ lấy tên kia. Ai ngờ Jeno vừa nhấc chân lên một cái anh ta liền vung tay ra mà chạy mất.

"Con mẹ nó, hai cậu chờ ở đây để mình đuổi theo."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top