Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mark cố tình lờ đi câu hỏi của người kia, Jisung cũng lơ đãng tránh đi ánh mắt của cậu thậm chí cả người nó còn có chút run run. Renjun nhanh chóng ngồi thẳng dậy tay ôm con gấu bông nhìn như con hà mã, không nỡ mà đi vào phòng.

Jisung là em trai cậu luôn yêu quý, nhìn thấy vì mình mà nhóc ấy phải sợ như vậy cũng cảm thấy khó chịu. Renjun chợt nghĩ ra điều gì đó, đứng trước cửa phòng người kia rồi gõ.

"Ai vậy?"

Haechan mở cửa liền thấy người mà mình đang nghĩ tới, liền cười cười đứng dựa vào khung cửa.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Vào đi."_Haechan xoay người, đưa tay khoá trái cửa.

"Hỏi gì."

Renjun không thoải mái ngồi lên mép giường, đối diện cậu là Haechan trước bàn máy tính.

"Trước đây, có chuyện gì mà lại khiến Jisung sợ mình như vậy?"

"Cậu thật sự không nhớ hay giả vờ không nhớ vậy?"

Haechan bất ngờ hỏi lại rồi cười một cái, trong giọng nói còn có chút chế giễu.

"Tôi thực sự muốn biết rõ tường tận, dạo này có lẽ là do công việc quá bận rộn...mọi thứ đều đã quên rồi."

"Khi đó cậu một tay làm ra bao nhiêu chuyện để hại Jisung, biết rằng thằng nhóc đó nhát gan lại cố tình hù doạ nó. Vừa ra mắt liền đẩy thằng nhóc xuống cầu thang giữa bao nhiêu người..."

"Mình đẩy xuống?"

"Renjun à cậu xem...Làm đến mức đó thì ai mà chẳng sợ, huống hồ còn là Jisung."

_____________________________________
     Sáng hôm sau Renjun cố tình đến phòng tập sớm, cậu biết rằng Jisung sẽ tập luyện rất chăm chỉ lại còn luôn là người đến đầu tiên.

Đứng trước cửa phòng tập liền nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, Jisung tập luyện hăng say đến mức không để ý tới người vừa bước vào. Cậu lặng lẽ ngồi xuống một góc phòng, đưa ánh mắt nhìn theo từng động tác của em.

"Anh!"

Jisung giật mình sợ hãi lùi lại phía sau lại đụng phải tấm gương, một khắc cũng không dám nhìn sang chỗ khác.

"Anh không cố ý khiến em giật mình, Jisung nhảy đẹp như vậy. Anh chỉ muốn xem em tập luyện một chút thôi, không ngờ lại làm em sợ."

"Anh đến đây làm gì? Anh lại định hại tôi tiếp sao, hay muốn tôi nhập viện rồi dừng hoạt động một lần nữa?"

"Anh-"

Tiếng mở cửa làm cả hai đều hướng về người nọ, là Jeno. Cậu ta tức giận nhìn chằm chằm vào Renjun, khiến cậu không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Jeno bước đến trực tiếp đẩy Renjun sát vào tường, một tay chặn bên cạnh một tay nắm lấy cổ áo cậu mà kéo lên.

"Con mẹ nó cậu định làm gì Jisung, cậu dám động vào em ấy?"

"Anh Jeno, đừng đánh nhau..Renjun chưa làm gì cả, anh ấy chỉ nói chuyện một chút với em thôi."

Renjun khó chịu thở gấp, cậu cố gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra nhưng lực tay của cậu ta quá mạnh.

"Cậu bị điên à, đừng nghĩ tôi là loại người như vậy."

"Vậy cậu là loại người gì? Nói đi Huang Renjun, cậu ba lần bảy lượt đối xử với bọn tôi không ra gì. Tôi tin cậu thế nào đây Renjun à."_Jeno nới lỏng tay, lùi ra sau.

"Anh làm cái quái gì vậy?"_Giọng Chenle cao vút.

Vừa đúng lúc bọn họ gây sự thì mấy người khác cũng đã đến, từ đầu đến cuối đều đã nhìn thấy tất cả.

"Đừng có làm quá lên như thế, không phải đang rất bình thường sao. Em tưởng rằng cậu ta cho em ăn vài bữa ngon, nấu cho em rồi cùng em nói tiếng Trung thì là quan tâm em sao?"_Na Jaemin bình tĩnh nói.

Mọi người nghe vậy cũng im lặng, có lẽ đối với họ việc lục đục nội bộ hay thậm chí là vung tay đánh nhau đều đã thành quen rồi.

______________________________________
Mình viết xong nên đăng luôn 2 chap :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top