Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hoa Cistus (1)Cứ Coi Em Là Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đối với bạn là hạnh phúc nhất ? Là ngày bạn thăng chức hay tốt nghiệp ? Hay là một cái đám cưới trong mơ cũng người mình yêu nhất trọn đời ? Với hắn, hạnh phúc nhất đó là được sánh vai cùng với người mình yêu.

- Con sẽ chấp nhận dù có ốm đau hay bệnh tật, cuộc sống sẽ nghèo khổ hay sung túc, con vẫn sẽ luôn bên cạnh người ấy chứ ?

- Con chấp nhận.

Giờ đây, người hắn yêu đang từng chút tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, gương mặt của người tươi cười đã làm cho hắn yên tâm về đối phương mà người đã chọn lựa.

Một tiệc cưới xa hoa và long trọng hội tụ rất nhiều người nổi tiếng, được tổ chức ở ngoài trời. Bầu trời trong xanh, làn gió man mát, thổi nhẹ nhàng lên các cành hồng trong khu vườn này đây. Những vệt nắng vàng óng ả như dải lụa mỏng rơi trên bộ vest đen của người và chiếc váy trắng tinh xảo của cô ấy, hắn chép miệng đầy chua chát mà giương đôi mắt đỏ ngầu về nơi mà hắn từng rất rất muốn chạm tới. Gạt bỏ cảm xúc hỗn độn ấy sang một bên, tay hắn vơ lấy ly rượu champage tiến tới chúc mừng họ.

Bản nhạc hòa tấu vang lên du dương làm bầu không khí càng thêm phần lãng mạn, dẫn lối cho những cánh hồng đang trôi theo làn gió, những bông hồng tươi tắn tượng trưng cho một cuộc tình đẹp mĩ mãn. Mái tóc vàng khẽ rung rinh, những hình ảnh về ngày ấy lại hiện lại trong tâm trí hắn. Một nụ cười hạnh phúc pha chút phớt hồng trên má. Tên nhóc ấy đã nói gì ấy nhỉ ? À, cậu ấy có người yêu rồi. Tim hắn có chút quặn lại, giá như hắn có thể nhận ra dù chỉ là một chút thôi, đó là yêu thì bây giờ hắn đã không phải ngồi đây hối hận những tháng ngày đó.

Các cảm xúc ngây ngô giờ đây hẳn chẳng còn quan trọng nữa, gượng nở một nụ cười thật tươi và hành động vui vẻ một cách lố lăng như thường ngày. Nó hoàn hảo tới mức kẻ chung dòng máu với hắn cũng chẳng nhận ra.

Hôm buổi lễ, người ấy mời rất nhiều người, bao gồm cả nhưng đối thủ đã từng chạm mặt qua các buổi thi đấu bóng chuyền năm xưa.

Bữa tiệc chiêu đãi khách mời được diễn ra ngay sau đó. Nhân lúc không ai chú ý, hắn đã lén lẻn ra ngoài, tận hưởng không gian yên bình hoàn toàn trái ngược so với bên trong nhà hàng.

- A, chú mày cũng ở đây sao ?

Vừa mới hít được ngụm khí trời, quay sang nhìn một lượt thì bị cái bóng đen cách hắn vài bước dọa cho hết hồn.

- Em ở đây cũng được một lúc rồi.

- Sao chú mày không ở trong kia ? Mém tí nữa là anh mày mất hồn.

Kageyama chống tay lên bệ nhìn ra ngoài trời, cậu nhếch khóe miệng, ánh mắt có đôi chút lạc về một nơi xa xăm nào đấy.

- Bên trong kia ồn quá, em không thích. Còn anh thì sao ? Miya-san.

- Đã bảo là gọi tên anh đi, gọi như thế bị trùng với cái tên khó ưa kia đấy. Anh mày thích thì đi ra thôi, ai cấm.

Hắn sẽ chẳng bao giờ nói rằng hắn không muốn nhìn thấy khoảnh khắc trọng đại tiếp theo, cô dâu và chú rể sẽ uống rượu giao môi, thêm bất cứ giây phút nào nữa. Atsumu ghét phải thừa nhận hắn thật sự ghét cảm giác bị thua cuộc.

Cả hai rơi vào khoảng lặng của riêng mình.

- Anh có buồn không ?

Kageyama lên tiếng đánh tan sự im lặng đang kéo dài, hắn ngây ra với câu hỏi đó.

- Ý chú mày là sao ? Tại sao anh phải buồn chứ ?

- Em đã thấy.

- Thấy gì ?

- Đôi mắt anh nhìn về phía Kita-san, một cách đầy tiếc nuối.

Hắn im lặng, từ khi nào mà thằng nhóc này trở nên tinh ý vậy chứ ? Đúng vậy, hắn đang buồn, buồn đến não ruột đây. Nhưng hắn có buồn hay có khóc thì cũng đâu thể thay đổi được mọi thứ.

- Thì sao ? Tobio-kun tính cười vào mặt anh đấy hả ?

- Không. Em chỉ có một đề nghị..

Gương mặt kia quay lại, đưa đôi mắt xanh nhìn trực diện vào hắn.

***

"Vào các tháng tiếp theo, trời sẽ bắt đầu có mưa rào và giông vài nơi vì gió...."

Osamu ngồi trước màn hình liên tục chuyển từ kênh này sang kênh kia đầy nhàm chán. Mấy ngày nay trời cứ âm u làm anh cũng chẳng phơi được quần áo hay đi đâu chơi. Bỗng có một luồng suy nghĩ lóe sáng trong đầu anh, Osamu vội vàng quàng cái áo khoác kaki rồi chạy ù ra nhà xe.

Đường phố sang thu nó đậm nét buồn man mác, những chiếc lá vàng rơi xuống tàn lụi bỏ lại cây khô đang cố níu lại từng chiếc lá đã từng là của nó. Osamu lái chiếc xe con của mình, đôi mắt mang chút hờ hững nhìn dòng người, lòng anh lúc này đã rối bời với những cảm xúc lo lắng. Mang theo những suy nghĩ vu vơ đó, cho tới khi dừng trước cái cổng nhà rất quen thuộc với anh. Nhìn cái cổng đen đang nằm im lìm ấy, anh tự hỏi không biết chủ nhà nó đã động tới nó chưa ? Hay vẫn đang tự nhốt mình trong kia mà chầu chực phút giây kết liễu cuộc đời.

Anh hít một hơi rồi thở ra đầy sầu não ấn chuông cửa. Cái cửa màu đen tuyền, thoáng chốc Osamu lại thấy bóng người đang ở ban công, cơ thể buông thõng. Anh lắc đầu nguầy nguậy, tất cả đã qua rồi, mọi thứ dường như đã có hy vọng hơn kể từ lễ cưới hôm đó. Tiếng mở cửa đã kéo anh trở về thực tại, bên trong là một chàng trai với mái tóc vàng bù xù như mới ngủ dậy.

- Trời sắp mưa mà tới đây chi vậy mày ?

- Coi mặt có vẻ khá khẩm nhỉ ? Có chuyện gì vui sao ?

- Vô nhà đi.

Atsumu không trả lời liền mà đánh mắt qua hướng khác nhằm lờ đi câu hỏi đó. Nhưng cử chỉ vụng về kia sao có thể qua được mắt của người cùng dòng máu với hắn ta.

Căn phòng rộng vừa đủ để nói là dạng người khá giả trong xã hội bấy giờ. Osamu tiến đến chiếc ghế bành ngồi xuống và quan sát xung quanh. Đồ đạc ngăn nắp hơn, sàn nhà sạch sẽ hơn, không còn các lon bia hay chai rượu lăn lóc giữa phòng nữa. Mùi hương dễ chịu hơn giống như ai đó đang cầm một đóa oải hương nhẹ nhàng lướt qua sống mũi của anh vậy. Nhưng có cái gi đó không đúng, tên này đã bao giờ xịt mấy cái nước hoa ngọt ngào này đâu ?

- Tên kia, mày đem gái về à ?

Anh gằn giọng và mặt đen sầm lại nhìn hắn ta đang đứng ung dung chài tóc.

- Ứ phải, của Tobio-kun đó.

- Phù.. Làm tao cứ tưởng.. Cái éo !?

Lúc này, hắn mới ngồi xuống cái ghế đối diện còn lại và bắt đầu kể lại sự việc hôm trước. Gương mặt của Osamu từ ngạc nhiên thành bình thản rồi cuối cùng là ánh mắt của sự khinh bỉ dành cho ông anh ngốc nghếch này.

Hôm đó, Kageyama đã đề nghị rằng là một tháng tiếp theo sẽ giả vờ làm người yêu anh. Cậu bày tỏ rằng muốn được ở bên anh vì đã thích anh từ lần đầu tiên thấy cách hắn chuyền bóng và sau đó sẽ đi ra nước ngoài theo như những gì cha mẹ bảo. Hắn kể chuyện của chính mình nhưng lại thờ ơ như cái cách đang nói về chuyện của người ta. Từ hôm đó đến bây giờ cũng đã hơn nửa tháng rồi, mặc dù hắn không muốn công nhận nhưng sự có mặt của cậu dường như cũng là một nét mới cho mảnh ghép tăm tối này.

Cả hai nói qua nói lại, chủ yếu là Atsumu nói còn Osamu chỉ bồi vài câu phụ họa cho tới khi tiếng chuông cửa reo lên. Hắn ta đi ra mở cửa và thật bất ngờ khi người đến lúc này chính là Kageyama.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. A, Miya-san ?

- Em gọi thế là đang gọi ai ?

Lời nói pha chút tức giận cùng với bỡn cợt khiến cậu có vài phần lúng túng

- Cho em nói lại, chào anh Osamu-san.

Cậu tóc xám gật đầu chào cậu, ban đầu thì cả ba có vẻ ngượng ngạo khi chưa có vấn đề gì hợp để nói chuyện. Cho tới khi Osamu đề cập đến việc đề nghị hẹn hò của Kageyama.

- Sao em lại muốn hẹn hò với tên này ? Trông hắn ta ngoãi cái mã tạm được chắc chẳng còn gì.

- Ê, tao anh mày và song sinh với mày đó.

- Tao từ chối nhận người quen.

Cậu bật cười khe khẽ với cuộc tranh luận đầy hài hước này.

- Chắc có lẽ em chỉ muốn "thử yêu" thôi.

- Thử yêu !?

Osamu thì bàng hoàng còn Atsumu thì laij vô cùng bình tĩnh, vì hắn biết rằng còn một điều mà cả hai cùng che giấu sự thật đằng sau việc "thử yêu" này.

Và mãi cho tới khi thời gian trôi qua thì câu trả lời của Kageyama nhận được lại là

"Xin lỗi, anh không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top