Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[OiKage] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, mặt trời vẫn còn đang đủng đỉnh trong lớp chăn mây mỏng tối màu, gió lạnh độ đầu thu lúc thì mải miết cuốn lấy lớp bụi mù dưới lòng đường lúc lại rong ruổi trên những toà nhà cao ngất nghểu. Khoảng thời gian này trong ngày luôn mang tới cho con người ta cảm giác lười biếng, tiết trời như muốn níu giữ tất cả mọi người lại, chẳng để ai thoát khỏi cái ổ ấm êm. Tất nhiên Oikawa cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn còn có dự định đắm mình trong mộng đẹp tới tận chiều bởi lẽ hắn vừa mới hoàn thành xong công việc của mình, cái công việc gần như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực mà hắn có trong cả một tuần trời và hắn cũng chắc mẩm rằng bản thân xứng đáng có một ngày nghỉ như vậy.

Thế nhưng mà, ngay cái lúc Oikawa vừa mới đặt lưng xuống giường chưa đầy mười phút thì chuông điện thoại hắn bắt đầu vang lên từng hồi dài. Mới đầu Oikawa còn định bỏ bơ đi nhưng tiếc là tiếng chuông khó chịu kia không hề buông tha cho hắn. Nó cứ dừng rồi lại kêu, không rõ bao nhiêu lần, chỉ cần biết là đủ để níu kéo một người gần như sắp chẳng còn biết trời chăng mây gió là gì như Oikawa giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Hắn bực bội nhấc máy với cái ý nghĩ rằng tốt nhất là đầu dây bên kia nên có lý do nào đó chính đáng để quấy nhiễu hắn vào cái thời gian quỷ tha ma bắt này.

"Xin chào?! Xin hỏi anh là Oikawa phải không ạ?"

Âm thanh xa lạ truyền qua loa điện thoại, kéo theo cả sự mừng rỡ lẫn gấp gáp của đối phương. Oikawa nhíu mày, dường như do đầu óc vẫn còn đau nhức vì không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn cố gắng loại bỏ đi cái ngái ngủ mới đánh úp tới, nhanh chóng đảo qua ký ức của bản thân một lượt. Theo như hắn nhớ thì gần đây hắn chẳng có bất cứ công việc nào liên quan tới người ngoại quốc cả, anh em bạn bè lại càng không làm phiền hắn vào giờ này.

"Đúng vậy, cô là?"

"May quá cuối cùng cũng liên lạc được với anh. Tôi gọi tới từ bệnh viện A, cậu Kageyama Tobio hiện đang trong tình trạng nguy kịch, anh là người duy nhất mà tôi có thể liên hệ được lúc này, mong anh có thể sắp xếp thời gian tới bệnh viện của chúng tôi."

Kageyama Tobio?

Cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này ngay lập tức đá bay cơn ngái ngủ của hắn. Giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh, đầu óc Oikawa bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cả người rơi vào trạng thái căng cứng, tới hít thở cũng suýt nữa bị bỏ quên. Mặc cho đã nghe rõ từng từ từng chữ thì Oikawa vẫn chẳng thể kìm lòng mà nặng nề lặp lại.

"Tobio? Em ấy làm sao?"

Người ở đầu dây bên kia như nghe được cái run rẩy ẩn trong giọng nói của hắn dù cho đã được giấu đi rất kĩ thì chỉ biết âm thầm thở dài một hơi. Bà không nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu bản thân đối mặt với loại tình huống như thế này. Có lẽ rằng con số ấy đã sớm vượt qua phạm vi trí nhớ bản thân cho phép nhưng bà vẫn chẳng lần nào thôi cảm thán. Tai ương có bao giờ tốt tính thông báo trước một tiếng rồi mới ập tới, cứ đột nhiên như vậy, chẳng để ai kịp trở tay.

"Cậu Kageyama hiện đang trong tình trạng nguy kịch, vết thương do tai nạn xe cộ quá nặng, bệnh viện chúng tôi mới tiếp nhận cậu ấy cách đây không lâu nhưng nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì sợ là tình trạng không mấy khả quan. Mong anh chuẩn bị tinh thần, mau chóng sắp xếp công việc."

"Tôi...tôi hiện tại đang ở Nhật Bản."

Oikawa dừng lại một lúc rồi mới chậm rãi tường thuật. Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, hắn dường như lại vừa xé toang vết thương đã đóng vảy được hơn chục năm của mình. Bây giờ, hắn chẳng là gì cả, không có quyền được biết cậu ở đâu, không có quyền lên tiếng về những thứ diễn ra xung quanh cậu, không có quyền quyết định bất cứ thứ gì liên quan tới cậu. Oikawa đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Từng ấy năm, có lẽ chỉ mình hắn là người vẫn đứng yên tại chỗ, không ngừng nhắc nhở chính mình quên đi cơ mà mỗi lần như vậy thì lại càng chẳng thể buông xuống.

Tiếc là, mặc cho hắn có cố chấp với cậu tới đâu thì cuối cùng hắn vẫn chỉ là một người dưng, một mối tình sớm bị bỏ quên từ thời trẻ dại. Không hơn cũng chẳng kém.

"Vậy anh có thể cho tôi phương thức liên lạc với người thân của cậu Kageyama không?"

"Xin lỗi, tôi không có" Hắn cứng ngắc trả lời.

Sau tất cả, vị y tá tiếp chuyện hắn với ngữ khí bình tĩnh ngay từ lúc bắt đầu tới giờ cũng tỏ ra chút sốt ruột, bà chưa từng nghĩ rằng sự việc sẽ tiến triển như vậy. Cũng chẳng thể trách được, ai mà ngờ chủ nhân của số điện thoại duy nhất lưu trong danh bạ, còn được cẩn thận xếp vào mục quan trọng không chỉ không ở chung với bệnh nhân mà còn không có bất cứ thông tin liên lạc gì với người nhân khác. Việc này hoàn toàn đi ngược với tư duy bình thường.

Không mất quá nhiều thời gian để vị y tá nhận ra rằng bản thân chẳng thể kiếm thêm bất cứ thông tin nào từ Oikawa. Vậy nên, sau khi để lại cho hắn vài câu cảm ơn cùng an ủi thì bà ngay lập tức cúp máy.

Một lúc sau, Oikawa vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, đôi mắt nâu không mục đích khoá chặt lấy điện thoại của mình, thẫn thờ nhìn màn hình dần trở nên xám xịt. Hắn không rõ bản thân phải phản ứng ra sau. Có vẻ như lượng thông tin vừa rồi đã trở nên quá tải với bộ não vốn sớm cạn kiệt của Oikawa. Đầu óc hắn cứ rối tinh rối mù, đường thở như bị cái gì đó chặn lại, bên tai văng vẳng giọng nói đều đều của bị y tá kia. Hắn thậm chí còn chẳng có tâm trí nhận ra hai bàn tay mình đang run lên. Những câu hỏi cứ thế lấp đầy suy nghĩ.

Chắc bệnh viện sẽ tìm ra cách liên lạc với người nhà em ấy thôi nhỉ?

Em ấy sẽ không sao đâu. Đúng không?

Hay mình bị ảo giác chăng?

Cảm giác bất lực hiện tại khiến Oikawa như muốn phát điên lên. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, nguyên do cho trạng thái này của Oikawa luôn xuất phát từ Kageyama.

Chết tiệt thật mà.

Ngay lúc Oikawa định lao ra ngoài mà chạy tới chỗ cậu thì điện thoại hắn lại đổ chuông, vẫn là số lạ. Nhưng không như lần trước, Oikawa bắt máy trong tức khắc. Hắn nghe được rất rõ giọng nói trầm trầm xen trong đó là chút bồn chồn của người phía bên kia.

"Anh Oikawa?"

"Tobio?!"

Hắn gần như thảng thốt mà bật ra tên cậu, đầu óc lại xoay vòng thêm một lần nữa. Hắn tự hỏi rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra, có chăng đây chỉ đơn giản là một trò đùa ác ý được người nào đó bày ra để giải trí trong lúc nhàm chán? Không đâu. Câu hỏi ấy còn chưa tồn tại quá ba giây đã bị Oikawa gạt phăng đi bởi hắn biết rõ đứa trẻ như Tobio sẽ chẳng bao giờ làm loại chuyện này.

"Có chuyện gì vậy, lúc nãy..."

Khi câu nói còn chưa kịp dứt thì Kageyama đã vội vã chen vào, nghe có vẻ gấp lắm, dường như chẳng muốn phung phí bất cứ giây nào cho hắn, Oikawa nghĩ vậy đấy.

"Em không sao hết, anh đừng lo..."

Kageyama đột nhiên bỏ lửng giữa chừng, có vẻ như vừa nhận ra bản thân lỡ lời. Lo? Cậu là gì để hắn phải lo lắng đây? Nghĩ tới việc mà cậu đã làm với Oikawa trong quá khứ thì cậu nên cảm thấy vui mừng vì hắn không hề tỏ ra hả hê khi nghe tin mình gặp chuyện mới đúng, phải không?

"Người mà y tá nói lúc nãy là một đồng nghiệp ở chỗ làm. Anh ấy mượn xe em rồi xảy ra tai nạn."

Sau câu giải thích này, cả hắn lẫn cậu đều lúng túng vì sự im lặng nối tiếp thế nhưng chẳng ai chịu cúp máy trước. Cho đến khi bên phía Kageyama thấp thoáng vài tiếng ồn thì cuộc nói chuyện mới dần đi tới hồi kết.

"Vậy nhé, em có chút chuyện phải đi rồi. Bây giờ bên Nhật chắc cũng mới rạng sáng, làm phiền anh quá."

Trưởng thành rồi.

Oikawa nghĩ ngợi. Cậu nhóc trước kia cứ lẽo đẽo bám theo hắn, cậu nhóc sau bao nhiêu lần bị từ chối vẫn một đứa ngốc chẳng thôi hỏi han hắn về việc dạy mình phát bóng cuối cùng cũng ra dáng một người lớn. Tinh ý hơn, biết quan tâm tới nhiều thứ hơn, trưởng thành thật tốt biết bao. Thế nhưng có gì đó lại khiến Oikawa cảm thấy không thoải mái, hay nên nói là đau lòng chăng? Chịu thôi, đến chính hắn cũng chẳng còn hiểu được mình nữa.

"Này Tobio"

"Dạ?"

Oikawa ngập ngừng, hắn có vô vàn thứ muốn hỏi cậu, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu.

"Anh nghĩ là anh lại nhớ em rồi..."

                                                                                                              [22/11/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top