Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oikage] Thuốc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông, tuyết giăng phủ khắp mọi nơi, trên nóc những tòa nhà cao thấp đan xen nhau, trên cả những cành cây khẳng khiu mới hồi cuối thu còn vàng ươm lá úa. Gió lạnh thi nhau len lỏi vào từng ngõ ngách góp thêm một phần lạnh lẽo cho không khí bên ngoài. Cái lạnh thấu xương khiến đôi bàn tay tê cứng dù đã nằm gọn trong lớp găng dày cộp làm cho con người ta cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Ngày tàn, trời nhá nhem tối, những con người vẫn còn đang bon chen trên đường co ro trong lớp áo bông, hối hả di chuyển đâu đó, có lẽ là về nhà hoặc cũng có lẽ là tới chỗ làm việc, cũng chẳng thể loại trừ trường hợp ra ngoài chỉ để cảm nhận cái lạnh đầu mùa. Cuộc sống cứ như vậy xoay vần, đôi lúc khiến người ta bất giác cảm thấy mệt mỏi.

Oikawa ngồi cuộn mình, làm ổ trong cái chăn ấm áp trên chiếc ghế sô pha, tay anh ôm một cái cốc, hình vẽ bên trên có lẽ theo trường phái trừu tượng, khói trắng từ miệng cốc đang không ngừng bốc lên nghi ngút. Anh lười biếng đưa đôi mắt xuyên qua tấm rèm khép hờ ngoài ban công nhìn sắc trời một cái rồi lại hướng sự chú ý của mình về hình ảnh lập lòe trên chiếc tivi được đặt đối diện. Hành động này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, giống như anh đang chờ một cái gì đấy từ ngoài kia.

Lạnh thật nhỉ.

Oikawa kéo kéo cái chăn để nó ôm sát lấy mình. Ti vi vẫn cứ nói không ngừng nghỉ nhưng Oikawa lại chẳng biết nó đang chiếu cái gì hoặc cũng có thể nói là anh không muốn biết, đầu óc anh lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới chuyện đó. Mà cái tivi chưa bị tắt đi cũng chỉ vì một lý do duy nhất là anh không muốn căn phòng trở nên quá im ắng, lạnh lẽo lắm.

Oikawa ốm rồi, ốm tới hoa mắt chóng mặt, một ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên, ốm tới nỗi chỉ muốn ôm ngay lấy người nào đó để sẻ bớt cái sự khó chịu này đi nhưng khi nhớ tới khuôn mặt của người đó thì lại không nỡ. Thôi thì anh chịu một mình cũng được, ai bảo anh thương người đó như vậy. Oikawa chán nản nghĩ.

Cạch.

Cửa trước mở ra. Oikawa chậm chạp đưa mắt nhìn, tự hỏi rằng ai sẽ đến thăm vào cái thời gian dở dở ương ương này, hình như cơn nóng làm anh bớt linh hoạt hơn hẳn. Người từ bên ngoài bước vào, kéo theo một luồng hơi lạnh khiến bất kỳ ai đang trong chìm mình trong ấm áp như Oikawa cũng lắc đầu rùng mình nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy ấm áp. 

“Oikawa-san? Sao anh không bật điện lên vậy?”

Tobio đứng trước cửa cởi giày, thuận tiện với tay mở điện trong nhà lên nhưng lại giống như thắp sáng cái tâm trạng u uất cả ngày nay của Oikawa vậy. Ánh sáng chiếu tới đột ngột làm Oikawa có chút không quen, anh nheo mắt mờ mịt nhìn Tobio.

“Sao em lại tới đây?”

“N-nhớ anh”

Tobio có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn thừa nhận. Oikawa bị ngọt ngào đột nhiên đánh úp tới ngẩn cả người. Khuôn mặt uể oải lần đầu tiên vẽ nên một nụ cười có sức sống trong hôm nay, anh thật sự yêu chết cái tính thật thà này của cậu. Chút kìm nén mà Oikawa cố gắng dựng lên trong cả một ngày bị hai từ của Tobio đánh cho tan tác. Anh hất tung cái chăn mà anh đã cuốn lấy từ sáng tới tối ra, đi nhanh tới trước mặt cậu, hai tay vòng ra phía trước, ôm lấy cậu từ sau lưng. Trước khi Tobio kịp phản ứng lại, Oikawa đã áp cái trán nóng hổi của mình vào hõm vai Tobio, dụi dụi vài cái như chú chó nhỏ, tham lam chiếm lấy mùi hương của người thương. Anh nhớ cái mùi này quá đi thôi. 

“Tobio-chan, anh ốm rồi”

“Từ bao giờ thế? Sao anh không gọi em? Mau đi vào giường nghỉ đi”

Tobio vội vàng kéo Oikawa vào trong nhà, đôi mày mới giãn ra được một lúc vì nhìn thấy anh sau cả ngày dài lại bắt đầu cau có, cậu cố gắng khơi thông bộ não chỉ xoay quanh bóng chuyền của mình để nhớ xem người ốm thì cần những gì. Nhưng chưa nghĩ xong thì Tobio đã bị Oikawa kéo xuống cái ghế sô pha vừa đủ chỗ cho hai người. Trong lúc cậu đang tự hỏi anh lấy cái sức lực đó từ đâu ra thì một cái chăn chùm lên, bao phủ cả anh lẫn cậu.

Tobio cảm nhận được cái ấm áp còn lưu lại của Oikawa, còn có cả mùi nước xả vải dịu nhẹ lại thân thuộc thoang thoảng trước chóp mũi làm cậu chẳng muốn đứng lên, giống như con mèo nhỏ thích quẩn quanh trong cái ổ của nó. Oikawa ghé sát lại gần cậu, đôi tay mò mẫm trong lớp chăn mềm mại, tìm kiếm một điểm đến. Một bàn tay lạnh buốt cùng một bàn tay nóng ran cuốn lấy nhau, đan xen từng ngón. 

Vì Tobio có thói quen chăm sóc tay rất kĩ nên bàn tay cậu luôn ở trong trạng thái hoàn hảo, xinh đẹp tới nỗi làm Oikawa ngắm nhìn không biết chán. Nhưng chăm sóc ra sao được cũng không thể tránh khỏi những vết chai. Nắm lấy bàn tay ấy, anh cảm nhận được rất rõ ràng, những vết chai đó, anh cũng có, chúng giống như huy chương cho vị trí của hai người bọn anh vậy, những vết chai chỉ chuyền hai mới có.

"Anh xong chưa? Đã ăn gì chưa để em đi nấu"

"Không đâu, nằm với anh đi"

Nghe giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Tobio, anh liền kéo cậu lại, cái đầu hơi nghiêng nghiêng rồi gối hẳn lên đùi cậu. Trán nóng quá, chóng mặt quá, không dậy nổi, Oikawa tự nhủ với bản thân, cứ thế nằm lì không cho cậu đứng lên.

"Anh ra đi, ăn chút gì đi để còn uống thuốc…."

Tobio chưa kịp nói hết đã bị một bờ môi chặn lại, ấm áp như lò sưởi ngày đông, mềm mại như bông, mang theo chút mùi hương làm cậu lưu luyến. Cơn nóng từ trán của Oikawa như theo nụ hôn mà truyền qua cậu. Khắp mặt Tobio bây giờ giăng một dải mây hồng, giống tựa bầu trời hôm cuối chiều nào đó cậu cùng anh ngồi ngoài ban công ngắm nhìn vậy. 

"Sự xuất hiện của em ở đây là liều thuốc tốt nhất của anh Tobio à"

[04/01/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top